|mừng sinh nhật mochi người yêu tôi|
Nói Min Yoongi không thương Park Jimin là sai, quá sai...
Tại sao ư? Chẹp chẹp, trước tiên hãy lấy một gói bỏng ngô và ít coca đi, vì bây giờ bụt sẽ kể cho các con nghe về chuyện tình của đường đường và mochi..
Min Yoongi trước đây vốn dĩ là một người cực kì nguyên tắc, tất nhiên là theo một chiều hướng làm người khác khó chịu. Ví dụ như nhà phải luôn sạch, đồ phải luôn tốt, và làm việc xong mới được đi ăn cơm. Anh áp dụng điều ấy lên tất cả anh em trong nhóm, không kể lớn hơn hay bé hơn. Ai không chấp hành lập tức bị cái miệng hay cằn nhằn của anh làm cho ong cả tai, vì thế nhanh chóng Min Yoongi thể hiện được uy lực của mình.
Anh cứ nghĩ cái ngày tháng ấy sẽ còn mãi, rằng thời kì xuân đẹp của mình sẽ kéo dài. Nhưng không, anh đã nhầm. Park Mochi...à quên, Park Jimin, một cậu trai Busan chuyển lên Seoul sinh sống, nhanh chóng làm chủ cuộc đời anh.
Park Jimin ít hơn anh 2 tuổi, chuyển lên làm ở studio của anh. Vốn dĩ hồi đầu anh không để ý cậu ấy đâu, không hề, vì anh yêu và sống chết với em người yêu đầy màu sắc tên âm nhạc của mình, cho đến Park Jimin làm đổ nước vào máy tính của anh.
"Yahh, cậu làm gì vậy? Như thế này sao tôi làm việc được nữa? Bao nhiêu beat và lời nhạc của tôi. Park Jimin cậu giải quyết thế nào đây" - Anh hét lên, chứng tỏ rất tức giận
"Oa, em xin lỗi, anh nhìn ngón tay em đi, bé như thế này nên hay làm rơi đồ lắm" - Jimin trưng bộ mặt cún con ra, rồi xòe lòng bàn tay mình giơ giơ trước mặt anh
"Đâu đưa tôi xem" - Yoongi tỉnh queo nắm lấy bàn tay ấy, mềm mềm mà bé bé, thật sự đáng yêu. Nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy mình đang ở thế khó xử, anh liền rụt tay ra
"May cho cậu là tôi có hai máy"
"Oa, cảm ơn anh nha Yoongi hyung, mà em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm nha" - Jimin xoa xoa bụng
"Này là được voi đòi tiên à? Làm xong beat chưa mà cơm với cháo ở đây?"
"Kệ, ăn là trên hết, đi thôi nào" - Jimin không nghe lời, hai tay cầm lấy tay của Yoongi mà kéo lên rồi lôi anh đi ăn cơm với mình, thậm chí còn nhồi cho anh 2 bát, no đễnh tễ rồi mới về phòng thu. Yoongi có tật cứ ăn xong là buồn ngủ, thế là chàng nằm quăn đít lên ở trên ghế, ngủ ngon lành đến 4h chiều.
Hôm đấy mọi người được một phen ngạc nhiên. Cậu nhóc Jimin này quả thật rất đặc biệt, thuần hóa được cả một con sư tử. Xem đi, vì Yoongi như thế nên mọi người đều được nghỉ ngơi một ngày , phải nói là quá ư tuyệt vời.
Dần dần mọi người đều trông cậy vào Jimin, cậu không biết ý đồ của mọi người nên cứ thuận theo suy nghĩ của mình mà làm, lôi anh đi ăn cơm rồi bắt anh về nhà sớm hoặc những việc đại loại như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy có Jimin là cả một diễm phúc.
Để đến khi bây giờ Jimin nằm gọn trong tay Yoongi ở sofa của studio, thì anh đã bị thuần phục hoàn toàn.
"Oppa, em muốn ăn bánh, có thể đi mua cho em không?" - Jimin nũng nịu chui vào trong chăn rồi ôm chặt lấy Yoongi
"Park Jimin nói xem có phải anh chiều em quá không? Beat anh còn 4 cái chưa hoàn thành cũng vì em đấy" - Yoongi xoa xoa đầu Jimin
"Ai bảo thế? Lew lew em không có làm gì cả đâu. Oppa mua bánh cho em đi mà, điiiiiii"
"Được rồi, bánh cà phê chứ gì?"
"Ừ ừ. À mà này..."
"Ơi?"
"Em yêu anh Min Yoongi"
"Mèo nhỏ ngốc" - nói rồi quay lưng đi tiếp.
"Ơ thế rồi có yêu em không? Ơ này, đứng lại....ơ Min Yoongi"
------- five minute later------
"Jimin, Yoongi bận chút việc, nhờ anh đưa bánh cho em này" - anh quản lý thò đầu vào studio, tay lúc lắc túi bánh cà phê
Jimin lễ phép ra nhận bánh. Bên trong còn có tờ giấy nhỏ nhỏ, mở ra là chữ của anh
"Mèo nhỏ ngốc nghếch, chuẩn bị sẵn quần áo đi, ngày mốt chúng ta cùng về nhà em"
YOU ARE READING
[Đoản văn][BTS] Vài Thứ Nhỏ Nhặt
FanficCouple sociu!!!! Có thể có H Các couple hướng tới: HopeGa,VKook,NamJin,Jimin with the other girl... Là đoản văn , rảnh thì sẽ viết, never never drop.....