Từ nay chúng ta không còn là anh em nữa!!!

793 26 10
                                    

" nhắm đôi mi và anh thấy "
" trong giấc mơ em ở đây"
Đây là bài Mika nghiện nữa đây
Miku mờ mờ tỉnh dậy với căn phòng trắng quen thuộc, đi ra ngoài, nhìn xuống dưới, thì ra Len dẫn Rin về nhà, sao cứ thấy khó chịu nhỉ? Ghen ư? Chắc là vậy....
Bữa nay Len hơi ngạc nhiên, Rin mặc đồ cầu kì hơn ngày thường

Bữa nay Len hơi ngạc nhiên, Rin mặc đồ cầu kì hơn ngày thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bữa nay ra mắt Len luôn :

Và cô còn rất nhiều lần hôn anh nữa, những hành động lọt vào mắt của Miku, cô khá là buồn, dù sao thì đây cũng chỉ là bản hợp đồng thôi mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và cô còn rất nhiều lần hôn anh nữa, những hành động lọt vào mắt của Miku, cô khá là buồn, dù sao thì đây cũng chỉ là bản hợp đồng thôi mà...
Chợt nhớ việc mình muốn nói với Mikuo, vội lấy quần áo mặc vào và phóng đi, bây giờ là gần đầu mùa xuân nên thời tiết khá là mát lạnh

Chợt nhớ việc mình muốn nói với Mikuo, vội lấy quần áo mặc vào và phóng đi, bây giờ là gần đầu mùa xuân nên thời tiết khá là mát lạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ở một quán cafe vắng vẻ, cô với một mặt buồn bã, Mikuo tới, với một vẻ mặt ngượng ngạo, khó xử
-" em...kêu anh ra đây chi vậy "- Mikuo nói
-" sao lúc em nằm viện anh không tới thăm em "- Miku hỏi
-" anh...anh...c..có việc bận "- Mikuo ngập ngừng
-" Việc bận? Hay là hại em nên không dám tới?"- Miku hỏi
-" anh..."- Mikuo nói
-" anh thích...à không anh yêu cô ta phải không ?"- Miku cười khẩy
-" cô ta?"- Mikuo khó hiểu
-" anh định giả ngây tới bao giờ? Cô ta đó...KAGAMINE RIN - NGƯỜI MÀ ANH YÊU BẤT CHẤP GIẾT CẢ EM GÁI MÌNH ĐÓ!!!!"- Miku nói
-" anh..."- Mikuo không nói gì
-" Từ nay chúng ta không còn là anh em nữa " - Miku bỏ đi
Miku đi về, chạy một mạch lên phòng, không nhìn lại sự ngơ ngác như con nai của Len
Miku, bây giờ cô rất đau khổ, danh dự, tiền bạc nó là thứ duy nhất cô có? Danh dự ư? Cô cần nó không? Sáng nào đi vào công ty người ta lễ phép chào? Ngồi trên chiếc ghế Tổng Giám Đốc? Không có nó cô chết sao? Tiền bạc nhiều sao? Cô cần ít cũng sống được mà? Tháng nhận được vài trăm triệu thì sao? Không có nó cô ăn không ngon ngủ không yên hay sao?
Trên chân cô có một vét sẹo khá là dài...đó là một sự hi sinh....vô nghĩa
Khoảng 15 trước
-" anh hai!"- một cô bé bên kia đường
-" Miku anh tới đây "- cậu bé giống hệt cô bé kia nhưng lớn hơn hai hay ba tuổi chạy qua đường nhưng không thấy đèn đỏ
Một chiếc xe chạy sát gần cậu bé
-" Anh hai!"- cô bé lao ra đẩy cậu bé kia ra kết quả là bị xe tông
Quay về nào
Cô thấy nó vô nghĩa....vô nghĩa quá rồi....cô hi sinh như thế? Chịu đựng như thế? Đau như thế? Khóc như thế để bây giờ nhận được cái kết này sao?
Reng...reng...reng
Thuê bao lạ
" a lô"- Miku gạt nước mắt
-" cuối cùng anh cũng về rồi...Miku" bên kia
End chap
Chap này khá là buồn

( Milen ) Hợp đồng yêu 365 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ