Chương 3

635 20 0
                                    

  Việt Nam năm 2990, gần như bảy mươi phần trăm tổng thu nhập của nền kinh tế đất nước nằm trong tay bốn tập đoàn lớn. Nhưng ít ai biết được, trong số bảy mươi phần trăm đó, gần như môt nửa đã thuộc về tập đoàn Lạc. Lạc, đơn giản nhưng đáng sợ, là một tập đoàn khổng lồ với hàng ngàn chi nhánh khác nhau trên toàn đất nước và thế giới. Bất cứ lĩnh vực nào Lạc cũng có thể nhảy vào, nhưng có lẽ lĩnh vực điện tử và trí thông minh nhân tạo là sở trường của họ. Chính Lạc là kẻ đầu tiên và cũng là kẻ độc quyền trong việc sáng chế ra trí thông minh ảo, cũng như những vật dụng điện tử quen thuộc hằng ngày có sự điều khiển của một trí tuệ ảo. Điện thoại di động, máy tính...bất cứ thứ gì được gọi là đồ điện tử đều là từ Lạc phát ra. Vậy nên có thể gọi Lạc là tập đoàn lớn nhất, ba tập đoàn còn lại hợp với Lạc tạo thành một hình tứ giác hoàn chỉnh trong bộ máy thao túng nền kinh tế của Việt Nam bấy giờ. Blue Ruby là nơi để bốn tập đoàn tuyển chọn nhân tài cho mình. Tất nhiên, phía sau sự hào nhoáng ấy, Blue Ruby cũng có một đội ngũ an ninh chuyên dụng bí mật. Và sự có mặt của đội an ninh ấy nhằm để loại bỏ những người mà được coi là rác rưởi hoặc gây hại đến tình hình chung của Blue Ruby. Kẻ điều hành đội an ninh ấy là ai, không ai dám chắc được, kể cả những kẻ được giao cho trọng trách điều khiển toàn bộ ngôi trường. Chỉ có tin đồn rằng, người điều khiển nó là một người có một vị thế quyền lực rất cao, nên ai cũng nghi ngờ về chủ tịch của một trong bốn tập đoàn kia, cũng có thể là cả bốn, biết đâu được. Ngoài ra, Blue Ruby cũng có một khu vực cấm. Đó có thể xem như là nhà giam của những người bị đội an ninh bắt. Chỉ là giam giữ tạm thời, sau đó sẽ được đưa đến một nơi nào đó không ai biết rõ. Chính phủ cũng biết được điều này ở Blue Ruby, nhưng nhắm mắt làm ngơ, bởi hơn ai hết, những kẻ trong đó biết rõ phía sau Blue Ruby là ai, ảnh hưởng thế nào đến chiếc ghế của họ. Thời buổi này là vậy, chỉ còn sự lạnh lùng khi giao tiếp bằng máy móc, chăm chăm giữ cho bản thân, còn đâu tình người như những năm đầu thiên niên kỷ nữa.

Bây giờ, ở một phòng ở khu vực cấm, Đặng Hoàng vẫn còn ngẩn ngơ nhìn bốn bức tường trắng tinh xung quanh, không tin được những gì vừa diễn ra. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước, hắn còn là một chủ nhiệm khối lớp mười của khối cấp ba trường Blue Ruby, còn hùng hổ đi chỉ dạy hai con bé học sinh hỗn láo theo lệnh hiệu trưởng. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau, hắn bị bắt vào khu vực cấm, bị hủy bỏ mọi chức tước và tài sản, lại nghe được tin bị trục xuất khỏi Blue Ruby, và bảy ngày sau sẽ bị đày đến một hòn đảo xa xôi nào đó ngoài Bắc Đại Dương. Tất nhiên, gia đình hắn, bao gồm vợ con hắn cũng sẽ bị đày ra đó. Hệt như một cơn ác mộng kinh hoàng, khiến hắn một mực lẩm bẩm

_ Chỉ là ác mộng...chỉ là ác mộng...

Cửa phòng bật mở khiến Đặng Hoàng giật mình, đưa mắt ra nhìn người đang đi vào. Rồi trên đôi mắt hắn hiện lên nét kinh hoàng rõ ràng khi thấy hai người đi vào. Cô gái bên trái cười lạnh, nhìn hắn khinh thường. Cô gái bên phải nép phía sau cô gái kia, ánh mắt nhìn hắn cũng không thân thiện hơn được chút nào.

_ Thầy à! Kinh ngạc không? Ha ha ha, đụng vào người không nên chọc, hậu quả của thầy đấy!

Cô gái bên trái cười lớn, nửa quỳ nửa ngồi nhìn hắn ta, gằn giọng. Sau khi thành công khiến hắn kinh hãi, hai cô gái quay người bỏ đi. Trước khi cửa phòng đóng lại, cô gái bên phải quay lại nhìn hắn, ánh mắt thương hại khiến hắn rùng mình.

[Fanfiction 12 chòm sao] CyborgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ