Chương 17

275 12 0
                                    

  Bảo Bình liếc nhìn tấm bản đồ lúc này đã trở nên vô dụng một cách bực bội. Ngay tại thời điểm đặt chân xuống nơi này, hắn đã cảm thấy có một loại sóng điện từ đang cảm ứng với não bộ của hắn. Hắn muốn tìm kiếm tần số của thứ đó, hắn muốn biết phán đoán của hắn về thứ đó có chính xác hay không. Nếu tất cả đúng như những gì hắn đang nghĩ, thì xem ra hắn đang đến rất gần "thứ đó".

Ma Kết nhìn Bảo Bình siết chặt tấm bản đồ, bàn tay phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ liền thức thời ngậm chặt miệng. Cô ta biết Bảo đã tìm được tàn số mà hắn muốn, nhưng lại không cách nào tìm ra nơi phát ra tần số đó. Điều này khiến tâm trạng của hắn lúc này vô cùng tồi tệ, một kẻ khôn ngoan thì phải biết im lặng trong những lúc như thế này. Và Ma Kết luôn là một kẻ khôn ngoan.

Đôi tròng mắt màu đỏ của Bảo Bình đã bắt đầu sẫm lại, báo hiệu mức độ giận dữ của hắn đang tăng dần.

Khốn khiếp! Cuối cùng thì cái nơi này là cái quái gì? Tại sao hắn không thể xác định được phương hướng rõ ràng được? Thứ đó đang ở đâu trong cái khối kiến trúc rộng lớn này?

Đột nhiên Bảo Bình khựng lại, hắn quay sang nhìn Ma Kết, khoé môi nhếch lên thành nụ cười đắc ý.

_ Sao ta lại quên mất em nhỉ, Kết!

Nụ cười của Bảo Bình khiến Ma Kết cảm thấy ớn lạnh, không tự chủ lùi lại một bước, đôi môi run rẩy. Trước khi cô ta phát ra câu hỏi, Bảo Bình đã đưa tay kéo Ma Kết vào lòng mình, cúi đầu thì thầm vào tai cô ta.

_ Hãy bày tỏ một chút tình yêu của em dành cho ta đi nào!

Giọng nói quyến rũ giống như một liều thuốc phiện khiến Ma Kết ngây ngất. Mọi sự sợ hãi cùng đề phòng một phút trước đều bị xoá bỏ. Bảo Bình hài lòng nhìn biểu hiện của Ma Kết, trước khi Ma Kết lấy lại "cảm giác", đầu ngón tay Bảo Bình đã biến thành một mũi kim nhỏ màu bạc, đâm mũi kim ấy vào động mạch phía sau cổ Ma Kết.

Ma Kết nhắn mặt lại vì đau, cánh tay bấu chặt lấy cơ thể Bảo Bình. Máu từ động mạch theo mũi tiêm truyền vào cơ thể Bảo Bình, kết hợp với mô sắc đặc biệt của tầng biểu bì ở vành mạch máu, nhanh chóng bị phân giải, kích thích trung khu tiểu não phía sau. Khi cảm thấy trung khu tiểu não đã đạt đến độ vừa đủ, Bảo Bình rút mũi kim ra khỏi người Ma Kết. Bảo Bình đỡ lấy Ma Kết trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc màu đỏ kia, bàn tay theo sợi tóc trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp. Hắn mỉm cười, đặt lên đôi môi cho dù mất máu vẫn mang một màu đỏ đầy khiêu khích một nụ hôn.

_ Ngoan lắm!

Bảo Bình cảm thấy tần số sóng hắn đang tìm kiếm mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên làm như vậy sẽ có hiệu quả. Hắn buông tay Ma Kết, nhanh chóng quay lại đường cũ, để rồi đi sang một lối rẽ khác hắn đã bỏ qua lúc nãy.

Ma Kết nhìn theo Bảo Bình, cố điều chỉnh lại hơi thở, rồi cũng vội bước theo hắn, môi đỏ nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Bảo lúc nào cũng đầy sức quyến rũ đến như vậy, thật tuyệt!

Càng gần đến trung tâm khối kiến trúc ngầm kia, mức độ bảo vệ càng lúc càng tăng, khiến cho việc di chuyển của Bảo Bình và Ma Kết chậm lại một cách đáng kể. Việc phải né tránh những chiếc camera luôn bay vòng vòng trên những đoạn hành lang dài, những khu vực chật kín bẫy tia X chặn đường tiêu tốn không ít công sức của Bảo Bình. Hắn có thể nhận ra được mức năng lượng trong đầu hắn đang có dấu hiệu giảm nhanh hơn bình thường. Ma Kết im lặng theo Bảo Bình, không dám có bất cứ hành động gì cản chân tay hắn. Cô đã quá quen thuộc với cách làm việc của Bảo, cũng như đã quá quen thuộc với những tình huống thế này, nên rất thức thời mà biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Có lẽ đó là điều Bảo Bình thích nhất ở Ma Kết, rất khôn ngoan và đủ khả năng để theo kịp hắn. Một cô nàng "búp bê" tuyệt vời.

[Fanfiction 12 chòm sao] CyborgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ