Chap 3

633 24 0
                                    

Jessica đi gặp khách hàng kể từ lúc đó, không dặn một lời. Cô ở lại ngổn ngang giữa trăm ngàn suy nghĩ.

Đêm. Giấc ngủ bướng bỉnh không chịu dừng chân. Nhìn đồng hồ, cây kim dài cứ vô tình quay. Đã trọn ba vòng rồi thế mà cô vẫn trằn trọc, thao thức. Nhắm mắt, hình ảnh ban sáng cứ chập chờn. Tựa như cuốn phim quay chậm được cài chế độ tự động, cứ chầm chậm tua lại trong kí ức cô hàng trăm lần không ngơi, lạnh lùng kéo cô trượt dài trong các dòng suy nghĩ. Đến khi dừng lại được đã quá nửa đêm.

Không gian im ắng. Tiếng máy điều hòa rì rì, rèm buông kín, chỉ thoảng trên tường vài tia sáng yếu ớt. Tất cả quyện lại, bao bọc lấy cô như chiếc kén vô hình. Cái duy nhất giúp cô nhận ra mình vẫn còn sự sống, chính là hơi thở nhè nhẹ và hàng trăm luồng suy nghĩ cứ ập về, lê lết qua tâm trí, để lại những cảm xúc dồn dập đè nén lên trái tim nhỏ bé.

1h sáng. Tin nhắn tới, cô giật bắn người, đưa tay quơ vội chiếc điện thoại ở đầu nằm. Đầu hôm cô cứ ngơ ngẩn, quên tắt chuông.

"Dạo đêm với unnie được chứ?" - tên Jessica hiện ra ở phần người gởi.

Run run, cô dụi mắt mấy lần để chắc mình không đọc nhầm tên. Jessica hẹn cô ra!? Có việc gì? Tại sao lại là giờ này? Có phải vì ban sáng không? Jessica muốn nói gì? Có phải... có phải... và có phải... đầu cô mụ đi giữa hàng loạt câu hỏi xoay quanh. Cô có nên trả lời? Cô có nên đi ra? Cô cũng có thể giả vờ ngủ, và xem như chưa đọc tin nhắn. Sáng mai chỉ cần nói: "Em ngủ rồi, sáng nay mới đọc tin nhắn của unnie!" - thì Jessica cũng đâu có cớ gì để trách cô. Nhưng, cô đang chạy trốn chính mình đó sao? Và chắc chắn chạy trốn không bao giờ là cách giải quyết hiệu quả. Sự thật vẫn luôn là sự thật, cô đã làm thì không lý do gì cô không dám nhận. Mà... yêu thôi, có phải chuyện chi ghê gớm. Đâu có ai có quyền bắt trái tim cô ngừng yêu thương? Đâu có ai có quyền ép buộc cô không được yêu người nào đó? Hiển nhiên, không và không ai đủ thẩm quyền nói rằng: "Cô không được yêu một người con gái" - đó sẽ là câu nói vô lý nhất mà trước giờ cô được nghe.

"Em gặp unnie ở đâu?" - cô trả lời xong, với tay mở đèn rồi đi chuẩn bị quần áo. Tần ngần, mặc gì đây nhỉ? Một suy nghĩ vu vơ thoáng qua, bất chợt cô mỉm cười rồi chọn bộ đầm trắng, chấm bi đen. Thay xong bộ đồ, tin nhắn tới: "Raffles Place. At Merlion. Opposite The Fullerton Hotel" - cô biết nơi này. Con sư tử biển nổi tiếng, biểu tượng của Singapore mà mỗi khi khách du lịch đến đây chắc chắn sẽ ra đó để chụp hình. Tuy ở đây hai năm, nhưng hiếm khi cô ra đó. Khung cảnh lãng mạn, trăng thanh gió mát thế thì chỉ dành cho các đôi tình nhân, chứ cô lúc nào cũng lẻ loi thì ra đó chi để thêm ganh tị.

"Ok! Em sẽ đến đó trong 20 phút nữa." - cột gọn mái tóc, chấm ít nước hoa D&G Light Blue phía sau mang tai, xỏ chân vào đôi cao gót, cô nhìn vào kiếng, tự mỉm cười. Cô luôn tự tin vào bản thân mình, càng tự tin hơn khi sử dụng mùi nước hoa cô đặc biệt yêu thích. Bộ đầm trắng đơn giản, điểm xuyến những chấm bi đen nho nhỏ tôn lên vẻ trẻ trung, thanh thoát và xinh xắn vốn có nơi cô - người con gái ở lứa tuổi đôi mươi.

Trời về đêm se lạnh. Ngồi trên taxi, cô tự trách mình quên mang khăn choàng. Đường phố vắng vẻ, những tòa cao ốc rực rỡ trong đèn vàng. Gần tới nơi, cô dịch sát ra cửa sổ ngắm cảnh đêm. Tầng thứ 72 của khách sạn The Swiss Sotel - Raffles City nhấp nháy đèn màu. Bar về đêm của giới thượng lưu. Cô được lên đó một lần, cách đây khá lâu. Thức uống ngon, giá cũng dễ chịu, nhưng không thích hợp cho giới bình dân có thể đi hàng tuần. Ngồi trên đó, phóng tầm mắt ngút ngàn, thu vào tâm tư vẻ mênh mông bất tận của Singapore. Về đêm, ngồi trên tầng 72 và ngắm nhìn từng đường nét của đảo quốc Sư Tử được chạm trỗ bằng ánh sáng lộng lẫy, nhạc buông nhè nhẹ, nếu có người yêu ngồi cạnh thật không gì tuyệt vời hơn.

[Shortfic] Giấc mơ thành sự thật - Jeti ver [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ