Chap 2

895 24 0
                                    

Thấm thoát, cô đã làm việc được gần sáu tháng. Có lẽ khoảng thời gian cô gặp Jessica nhiều nhất là ngày đầu tiên vào làm việc, ngoài ra suốt thời gian qua cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra rất chóng vánh. Đa phần là do cô chuẩn bị hồ sơ còn thiếu sót nên Jessica yêu cầu bổ sung thêm, mỗi lần như thế chỉ vẻn vẹn năm mười phút. Có khi người yêu cầu cô chỉnh sửa lại là người khác, truyền đạt lại ý của Jessica. Nhưng với cô, năm mười phút thế thôi cũng đủ để vơi bớt sự ngóng trông.

Cô thật sự không hiểu điều gì đang nhen nhóm trong lòng. Đến lúc này, cô nhận ra niềm vui trong công việc không chỉ đơn thuần là được làm đúng ngành nghề mình thích, mà còn do một người đồng nghiệp ở cùng công ty. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô đều muốn đến công ty càng nhanh càng tốt, chỉ để pha sẵn cà phê đúng khẩu vị Jessica yêu thích, rồi nhờ thư kí của Jessica mang vào, chứ chưa một lần cô đích thân mang vào để nghe Jessica nói một câu chào buổi sáng. Góc nghỉ ngơi trong văn phòng trở thành nơi đứng quen thuộc của cô để ngắm nhìn dáng Jessica thư thả bước vào phòng. Chắc Jessica sẽ không biết đâu, vì cô luôn nấp trong góc khuất, để rồi khi tiếng mở cửa phòng vang lên, cũng chính là lúc cô nói khe khẽ: "Nice day, Jessie!"

Từng cử chỉ, lời nói của Jessica đối với cô đều toát lên sự chuyên nghiệp, học thức và từng trải. Từng bộ trang phục Jessica khoác lên người đối với cô đều là chuẩn mực thời trang đầy lôi cuốn. Dù không được tiếp xúc nhiều, dù không được Jessica trực tiếp chỉ dẫn nhiều, tuy nhiên cô nhận thấy kỹ năng của mình được nâng cao rõ rệt. Cô cảm thấy may mắn khi được làm việc với một người sếp tài sắc vẹn toàn như thế.

Ngày làm việc của cô luôn bắt đầu với việc ngóng chờ Jessica đến để nói tự khe khẽ và suy nghĩ khe khẽ rằng: "Cà phê có hợp với khẩu vị của Jessie không!?", và chắc chắn nó sẽ kết thúc bằng việc ngước nhìn Jessica hờ hững lướt ngang bàn làm việc. Những ngày Jessica đi công tác, với cô đó là những ngày dài đăng đẳng. Cô đến sở làm với tâm trạng uể oải và kết thúc công việc bằng tâm trạng hững hờ.

Cảm xúc đầu đời đến quá bất ngờ. Thoáng vui đó, thoáng buồn đó, thoáng nhớ đó và thoáng hụt hẫng đó khi ngóng chờ mà người ta nào hay biết. Cô mong được gần Jessica hơn nữa, hơn một chút nữa, một chút nữa thôi. Khoảng cách giữa hai căn phòng có xa đâu mà sao cô thấy xa như vạn dặm. Ở cùng một chỗ, cách nhau chưa được mươi bước chân, vậy mà một ngày được nhìn người ta cũng không quá năm phút. Và cô biết, cách duy nhất để tiến gần đến vị sếp của mình nhanh nhất, đó chính là tiến bộ trong công việc. Lòng tin của con người có sức mạnh vô tận, nó có thể biến những điều họ mong ước thành sự thật, chỉ cần họ thật sự có lòng tin vào chính bản thân mình. Cô tin, cô luôn tin rằng công sức của cô sẽ được đền đáp. Hy vọng chỉ biến mất khi con người thật sự từ bỏ, ngoài ra không có gì phải tuyệt vọng.

Cả văn phòng đều biết Jessica được nhiều người yêu mến. Mến thì chắc chắn rồi, nhưng nhiều người yêu mới đáng nể. Bắt đầu tuần làm việc mới của phòng bao giờ cũng phảng phất hương hoa. Đều đặn như chu kì, đúng chín giờ rưỡi sáng, sẽ có người mang bó hoa tươi đến tận nơi đợi Jessica kí nhận. Anh chàng nào si tình quá! Bó hoa được ưu ái chia sẻ với cả phòng bằng lọ hoa đặt ngay cửa sổ. Đặc biệt Jessica luôn tự tay cắm hoa rồi nhỏ nhẹ nói: "Hy vọng mọi người có một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ!". Có phải đó là nguyên nhân cô luôn cố gắng hết sức qua từng ngày hay không?

[Shortfic] Giấc mơ thành sự thật - Jeti ver [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ