Chương 6: Hảo hảo sống chung

4.4K 390 63
                                    

"Mong sau này có thể cùng cậu hảo hảo sống chung!"

Tuấn Chung Quốc nở một nụ cười ghê rợn, móng tay bóp chặt bàn tay yếu ớt nhỏ bé của Tại Hưởng, răng nang mọc dài ra tới chiếc cằm thon gọn, mắt hoá đỏ.

"Sau này... hết cuộc đời này... hảo hảo sống chung..."

Tuấn Chung Quốc mắt đỏ ngầu, chiếc lưỡi dài vươn ra như yêu quái.

Tại Hưởng sợ muốn đứng tim, mặt trắng bệch, mắt đã vươn ra vài hạt ngọc nhỏ trong suốt.

"Aaaaa, không, tôi không muốn, đại ma vương nhà anh thả tôi ra!!!"

Lăn thêm hai vòng, Tại Hưởng rốt cuộc cũng rơi xuống giường, tiếng hét bị ngắt quãng, trả lại sự yên tĩnh cho căn biệt thự.

Dưới phòng khách, Tuấn Chung Quốc ung dung thưởng thức tách trà bốc hơi nóng hổi vừa pha, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo kinh tế mới toanh.

Cứ như thế, một ngày mới ở Tuấn gia lại bắt đầu bằng tiếng hét thất thanh không điểm dừng của Tại Hưởng, cùng với tờ báo kinh tế mới
trên tay Tuấn Chung Quốc.

"Tôi đã bảo mà, mấy con gà chống sau vườn đều đem nướng hết đi, báo thức hãy cứ để cho tên ngốc họ Kim kia làm, đảm bảo không trễ một giây."

Đặt xuống mặt bàn tách trà đã uống cạn, Tuấn Chung Quốc nhướn mày, gương mặt mang vẻ đắc chí.

"Tiền cược?"

Ai nha, tên Tuấn Chung Quốc này thật là, chẳng thể làm ra loại biểu tình gì ngoài cái vẻ mặt vênh váo làm người khác chỉ muốn cào cào mấy cái cho đã tay kia sao?

Đặt mấy tờ tiền xuống chiếc bàn sứ trong suốt, người nọ hơi thở dài:

"Tổng tài Tuấn Chung Quốc thật là tuyệt tình nha, mang người về chỉ để làm đồng hồ báo thức?"

Tuấn Chung Quốc bĩu môi, liếc nhìn con người nhỏ nhắn cách xa hắn một khoảng. Quần áo, tóc tai tên kia còn chưa đâu vào đâu, hí hoáy chỉnh đồ trên cầu thang cắt điệu kiểu Châu Âu.

"Ít nhất tên ngốc đấy vẫn còn có ích."

Nói xong lại hướng mắt vào tờ báo, lặng lẽ húp trà.

Tại Hưởng sau khi nhét được hết vạt áo vào quần, bành bạch chạy đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc, tựa như chú vịt nhỏ.

"Chung Quốc, tôi xuống rồi."

Tại Hưởng hí hửng chạy đến bên Tuấn Chung Quốc, nhún nhún nhảy nhảy đứng sau lưng hắn cạnh chiếc bàn sứ, hương hoa nhài vươn vấn cùng với mùi mộc non tự nhiên từ con ngươi cậu dưới tia nắng mỏng manh yếu ớt như toả sáng, bao trùm cả không gian, sương sớm bỗng hoá ấm áp. Thần trí Tuấn Chung Quốc thả lỏng, có chút thư thái tham lam hít lấy hương gỗ từ người cậu toả ra.

...Cũng không hẳn là vô dụng nha...

Trong khi Tuấn Chung Quốc hắn vẫn đang đắm chìm trong thư thái, nam nhân ngồi bên kia mở to con ngươi chăm chú nhìn vào đồng tử màu ngân lam trong sáng mà sắc sảo của cậu.

[KookV/KookTae][HE]Hôn Nhầm Đại Thần Trong Thang Máy, Phải Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ