Tuấn Chung Quốc sau khi họp xong lập tức quay về công ty chính cùng Thiên Vi tìm kiếm thông tin cậu trai kia.
Cầm tách cà phê nóng hổi trên tay, Chung Quốc thả mình lên chiếc ghế xoay lớn, lạnh lùng hướng thư kí Trịnh ra lệnh "Tại Hưởng, khoa kế toán."
Thư kí Trịnh vẫn đang lén lút nghĩ vì sao hôm nay tổng giám đốc không độc mồm độc miệng như mọi khi, thầm khen ngợi cô tình nhân thứ n đứng cạnh hắn kia chắc là đúng khẩu vị hắn rồi. Không ngờ tổng giám đốc vẫn nói chuyện khó nghe như mọi khi, làm anh lại n lần thở dài.
"Tổng giám đốc, ngài là lại muốn làm gì nữa đây?" Anh thuận mắt nhìn qua cô gái bên cạnh, cứ nghĩ cô phải rụt rè sợ sệt tính cách của hắn, nào ngờ dáng vẻ cô ta cao hứng muốn chết.
Thiên Vi cô là đang rất hạnh phúc nha~ Cứ nghĩ cô chỉ là ảo tưởng hão huyền, đâu ngờ hắn thật sự làm theo những gì cô nghĩ.
"Nói liền làm." Chung Quốc nhăn mày, hắn từ đó đến giờ chính là không thích nhiều lời, anh vì sao làm việc với hắn lâu như vậy vẫn không nhớ?
Bề ngoài hắn chính là lạnh lùng, quyết đoán thế thôi, thật ra trong tâm lại thấp thỏm không yên. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy háo hức đến phát run, vậy mà bộ mặt than kia lại vẫn cứ lạnh như băng, không chút cảm xúc.
Thư kí Trịnh rất nhanh liền đặt trước mặt hắn một tập hồ sơ mỏng, tay muốn mở ra liền bị háo hức kéo lại, hại hắn lại nhớ về hình ảnh cậu trong thang máy, tim không khỏi một trận kịch liệt đập mạnh.
Thiên Vi thấy hắn cứ ngập ngừng liền nghĩ hắn là không dám đọc rồi ghen tuông với cô, làm cô hào hứng muốn thét lên. (tôi lạy cô)
Thứ kí Trịnh nhìn cảnh tượng trước mắt thật muốn cười đến nội thương. Một người ngồi thấp thỏm không dám mở, một người đứng bên cạnh mắt đầy sao, miệng cười đến sắp rách toạt ra, vẻ cao hứng đến muốn ngất xỉu vào viện.
"Khụ khụ...Giám đốc." Anh nhẹ giọng nhắc nhở một chữ. Chung Quốc có phản ứng, vội vã lấy lại phong thái lãnh đạm thường ngày, mở tập hồ sơ không chần chừ.
Chỉ nhìn thấy sơ yếu lí lịch và hình ảnh, không hề có thêm gì cả. Kể cả khung mô tả bản thân và số điện thoại
cũng bị cậu bỏ trống.Thất vọng nhìn lướt qua một lần, chỉ có tuổi tác, chiều cao và một số thông tin không cần thiết khác. Đến khi nhìn đến dòng chữ ' Nhân viên khoa kế toán của Tuấn Thị chi nhánh số 3 thành phố A', miệng cũng vô thức nói với thư kí Trịnh "Thư kí Trịnh, huỷ hết lịch họp, ngày mai tôi muốn đến chi nhánh số 3 kiểm tra."
Thư kí Trịnh một trận kinh hãi, vì sao vô cớ lại muốn đến chi nhánh số 3? Còn huỷ hết lịch trình? Anh thật muốn mạn phép bước đến sờ trán hắn một cái, có phải hay không cảm mạo nói mớ?
"...Được." Biết hắn là đang nghiêm túc, anh cũng không chần chừ thực hiện công việc.
Chung Quốc liên tục lật đi lật lại các bức ảnh chụp cậu. Thật sự không đẹp như hắn đã gặp, mái tóc dài loà xoà che hết bờ trán cao trắng mịn, mắt cũng bị tóc che mất một nửa, thoạt nhìn thật bình thường. Chung Quốc bất giác khó chịu đến kì lạ.
Thiên Vi bên cạnh thấy hắn có vẻ khó chịu nhìn ảnh Tại Hưởng, lòng lại một trận vui mừng. Có khi nào là cũng ghét Tại Hưởng đến nhìn thấy là nhăn mặt như cô không? Vui còn hơn cả việc chia tay với cậu.
Về phần Tại Hưởng, cậu vẫn đang ngoan ngoãn làm tiểu nô lệ chăm chỉ ở Tuấn Thị chi nhánh 3 đây. Cơ mà hôm nay cậu hắt xì thật nhiều, ngồi một chút liền hắt xì một cái, lại cho là thời tiết mấy tháng này thật nóng.
Đầu không hiểu vì sao lại hiện lên khuôn mặt tuấn mĩ của người kia. Mặt Tại Hưởng liền nóng lên, từ khi nào cậu lại suy nghĩ những thứ không đứng đắn như vậy a~ ( ;'Д`)
"Tại Hưởng, mau dọn dẹp đi, tổng giám đốc sắp tới!" Đồng chí Thạc Trấn ngồi bên cạnh thúc giục Tại Hưởng.
"Vì cái gì tổng giám lại đến?" Tại Hưởng rũ mắt xuống, nằm luôn lên mặt bàn, dùng chất giọng mệt mỏi nhão nhẹt nói. Nghe qua thật giống như đang làm nũng.
Thạc Trấn đè xuống cảm giác ớn lạnh, rùng mình nhẹ một cái. Bình tĩnh nói với Tại Hưởng " Tôi cũng không biết, nhưng nghe vài người nói giám đốc Tuấn Chung Quốc rất ít khi ra ngoài, công việc của các chi nhánh khác đều giao cho thư kí tội nghiệp họ Trịnh kia. Nhân viên chỉ cần đi trễ một ngày trong tháng liền huỷ hết tiền thưởng, có khi còn bị trừ thêm vào tiền lương. Nghe liền thấy rùng mình, hắn ta thực độc ác quá đi a"
Tại Hưởng nghe vậy liền giật mình, trong giây lát Tại Hưởng bỗng quên mất tổng giám đốc quyền lực ở công ty mình là ai. Chẳng phải là người cậu hôn nhầm trong thang máy kia sao?
Mặt thoáng xanh lại vài phần, hắn vì sao hôm nay lại muốn đến chi nhánh cậu đang làm? Có phải hay không tính tội cậu dám hôn hắn. Phải chăng hắn sẽ đuổi việc cậu, có khi còn sai người ra ngoài xử cậu một trận.
"Không a~ tôi không muốn bị đuổi việc đâu a~Thạc Trấn, cậu mau tìm cách giúp tôi." Cậu dùng sức ôm lấy Thạc Trấn, đu lên người cậu bạn vô tội kia.
"Tại Hưởng, mau bỏ ra, cậu làm gì mà bị đuổi việc, đừng đu tôi nữa."
Tại Hưởng ngẩn người hồi lâu, lại dùng cái giọng nhão nhẹt kia than thở:"Không thể nói, không thể nói a"
Thạc Trấn bất lực nhìn người bám lấy chân mình khóc lóc, chỉ biết thở dài một hơi. Cậu không thể trưởng thành một chút sao?
Một màn nháo nhào của cả hai không biết vì sao đã thu vào mắt xanh của người đứng ngoài cửa kính kia.
Chung Quốc nhìn cậu làm nũng với người kia, lòng lại dấy lên chút ganh tị, vẫn chưa được hắn nhận biết liền bị một ý nghĩ cắt ngang.
Chỉ là hắn đã cô đơn quá lâu, nên mới ganh tị với chút đùa giỡn nho nhỏ trong đời sống bình thường thôi.
Hắn quay lưng đi, thuận tay rút điện thoại ra, bấm dãy số có tên 'Thiên Vi', lạnh lùng bước về phía cánh cửa lớn cùng dòng chữ lớn "Phòng Tổng Giám Đốc".
_____________
미노
21:53 p.m
8th March, 2017
_____________
Xin lỗi vì ngủm lâu vậy, tui ngoi lên rồi. T^T
Nguyên tuần qua tui thi liên tục đó T^T
Vote cho bts đi các cô ưi.
Yêu nà, mấy chap sau tui ra nhanh nhanh ah~ Yêu mấy cô lắm ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/KookTae][HE]Hôn Nhầm Đại Thần Trong Thang Máy, Phải Làm Sao Đây?
Fiksi PenggemarTác giả: Mino (a.k.a Tôi :v) Thể loại: Ngọt, sủng, hường, hài, đại thần quyền lực mặt than nội tâm biến thái vô sĩ công x da mặt mỏng ngây thơ ngốc manh thụ, ngược nữ chính,... Hài không ngược, hài hài hài và ngọt ngọt ngọt UwU~ Cảnh báo hố sâu khó...