Chương 7: Trẻ Con Không Nên Thắc Mắc Nhiều.

4.4K 386 77
                                    

Vặn lại vòi sen, Tuấn Chung Quốc vuốt lại mái tóc, hất về sau đầu, bờ trán cao trắng ngà không khuyết điểm lộ ra. Hắn tiêu soái quấn khăn, mở tủ nắm lấy chiếc áo ngủ mỏng, không cẩn thận choàng lên người.

Xỏ lại dép bông, thắt lại dây áo, hắn hướng phía giường lớn đi tới.

Phía trên giường, tiểu thiếu niên anh tuấn nhu thuận đọc sách, khắp người toả ra một khí tức dễ thở. Khoác trên mình chiếc áo ngủ có chút rộng, Kim Tại Hưởng không để tâm xung quanh, rất chăm chú lật sách.

Có chút không cưỡng lại được xương đòn trắng nõn thập phần khêu gợi của thiếu niên, Tuấn Chung Quốc hơi đánh mắt về phía khác, tránh đi mị nhãn phát ra mùi hoa nhài thoang thoảng mê người của thiếu niên.

"Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng rất chăm chú đọc sách nhận thức được Tuấn Chung Quốc đã tắm xong, liền đóng sách, hướng mắt to tròn nhìn hắn, vỗ vỗ chỗ trống trước mặt.

"Ngồi đi, tôi đi lấy máy sấy."

Máy sấy rất nhanh đã được đem tới, bán quỳ sau lưng Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng cẩn thận sấy. Luồn tay vào lớp tóc dày mượt, cẩn thận mát xa, Tại Hưởng theo thói quen ngân vài nốt nhạc không tên.

Tuấn Chung Quốc như đi vào mộng, một bên hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay Kim Tại Hưởng, một bên hưởng thụ khí tức ôn hoà toả ra từ người cậu.

Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, không khí tĩnh lặng nhưng không ngại ngùng, kì thật cả hai đều đã quen với tiếp xúc thân mật này.

"Chung Quốc... à không Tuấn tổng tài, tôi bảo này..."

Nhận ra vẻ câu nệ trong lời nói của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc hé mở mắt, lén lút thu dáng vẻ thập phần luốn cuốn của cậu vào đồng tử đen láy, môi hơi nhếc.

"Gọi Chung Quốc."

Hơi khó chịu với cách xưng hô của nam nhân, Tuấn Chung Quốc rất nhanh đã chỉnh lại. Ài, hai người bọn họ hành động thân mật thế này mà lại dùng cách xưng hô xa cách kia sao? Thật là phá huỷ hết cảm xúc.

Kim Tại Hưởng tên ngốc!

Vừa lòng nghe nam nhân  gọi nhỏ tên mình, Tuấn Chung Quốc mới chịu yên phận.

"Có chuyện gì?"

Tránh đi ánh nhìn của nam nhân, cậu hạ mi mắt, hai tay xoa xoa vào nhau, mặt đã có chút ngượng ngùng đến nóng ran.

"Cái kia... anh cùng với... Vi Vi.. thế nào rồi?"

Nhìn một màn thấp thỏm đến phát sợ của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc (lại) sinh ra ham muốn vuốt vuốt cái đầu nâu tròn tròn mềm mượt trước mắt.

Nha, tại sao lại chỉ phơi bày ra bộ dáng câu nhân này khi nói đến nữ nhân kia a?!

Có hơi chút uỷ khuất trong lòng, Tuấn Chung Quốc lơ đãng tìm một chút hình ảnh của nữ nhân trong mớ kí ức rối nùi.

[KookV/KookTae][HE]Hôn Nhầm Đại Thần Trong Thang Máy, Phải Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ