Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng....
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi...
Là tự em vẫn đa tình...
***
Vẽ chân dung nhưng làm sao vẽ được trái tim người
Tuyết hoa hồng mai giữa đêm đông giá lạnh
Mình em bên cửa sổ đêm đông
Chỉ trách sao mình đã yêu chàng...
***
Vạn Niên cung, quanh năm giá lạnh, quanh năm không bóng người, không ai biết bên trong đó là gì, nhưng cũng không ai đủ can đảm để bước vào để tìm hiểu.
Người ta nói rằng, Vạn Niên cung, ngàn năm không đổi sắc. Không biết bao nhiêu năm tuyết rơi, bao nhiêu năm hồng mai nở, nhưng Vạn Niên cung vẫn sừng sững ở đấy, sánh vai bên Thiên Niên cung...
Vạn Niên cung là cung của Hoàng hậu
Thiên Niên cung là cung của Hoàng đế
Nhưng 15 năm trước, vào tiết Tam hàn cửu thiên Vạn Niên cung đã không còn là cung của Hoàng hậu mà Vạn Niên cung trở thành cấm địa mất rồi.
Một Vạn Niên cung lạnh lẽo, thê lương, hồng mai vẫn nở nhưng người chẳng còn.
Hoàng hậu hồi ấy tương truyền khi còn trẻ là một tuyệt sắc đại mĩ nhân, người gặp người chở, hoa gặp hoa nở, xinh đẹp tuyệt luân, vừa vào cung đã được Hoàng thượng nhìn trúng, độc sủng hậu cung, họ Ảnh, xưng là Ảnh hậu, ...
...Nhưng đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, trời xanh đố kị mĩ nhân..
Ảnh hậu làm chủ Vạn Niên cung chưa đầy 5 năm thì qua đời, Thủy Liên tứ công chúa vừa được sinh ra thì cũng đã mất mẫu thân...
Song đế vì nàng, mà đêm ngày trong Vạn Niêm cung, ngày ngày họa Hồng mai, ngày ngày họa lại chân dung Ảnh hậu.
Vạn Niên cung cũng vì thế mà thê lương, đau xót.
Hồng mai tiên diễm cũng vì thế mà thất sắc, phai màu...
Song Đế đã từng nói, chừng nào mà Thiên Đạo quốc còn tồn tại, Thiên Niên cung còn trường tồn, Vạn Niên cung mãi không thể mất.
Người ta nói, đấng nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng trong Hoàng cung hiếm chân tình, Song đế cư nhiên vì Ảnh hậu mà rơi lệ....
Đáng buồn thay, lúc người còn thì không trân trọng, đến lúc mất đi thì nước mắt nhiều vô kể....
Có điều, người người ai cũng biết, Ảnh hậu sinh Tứ công chúa vào đêm tuyết rơi, nhưng lại không ai biết Tứ công thực ra từ lúc sinh ra, bỉ ngạn đã rơi đỏ Vạn Niên cung.
Ai mà lại muốn con mình sinh ra đã bị người ta truy đuổi ?
Ai mà lại muốn con mình sinh ra đã bị tông thất hận thù ?
Yêu nghiệt...yêu nghiệt...Là họa chứ chẳng phải phúc.
Nhìn bỉ ngạn rơi, sâu trong thủy mâu chỉ còn cánh hoa rực lửa ấy.
Nàng biết, nàng đã luôn biết. Con nàng sau này sẽ là yêu nghiệt, nhưng nàng lại chẳng thể thay đổi.
Người đó đã nói vậy.
Nhưng muốn con nàng sống, chỉ có 'mạng đổi mạng'.
Ảnh hậu trong Vạn Niên cung, toàn bộ người đều bị điều đi mà không ai nghi ngờ, mà cũng chẳng ai biết là nàng có thai.
Hắn sớm vì quyền uy mà một năm trời ghẻ lạnh nàng !
Nàng chỉ là Hoàng hậu thất sủng, cho dù điều đi tất cả người coi như trút giận thì cũng chẳng ai nghi ngờ, phải không ? Chàng cũng quên ta rồi, Tử Yên !
Trong mông lung suy nghĩ, cơn đau kéo nàng về thực tại, con nàng, con nàng hôm nay sẽ được thấy bình minh, mà nàng cũng đã sớm biết kết cục của bản thân...
Tay nắm chặt lấy thành giường, răng cắn lấy chiếc khăn tay, từng lời của Mai nhi càng lúc càng mờ nhạt trong tai nàng...
Không, nàng không thể, con nàng còn phải thấy bầu trời trong xanh, nó phải sống, sống tự do !
"Oa oa...oa oa"
Con nàng sinh ra rồi ! Nàng có con rồi !
Cả người thả lỏng ngã xuống giường, môi nở nụ cười thỏa mãn.
Nếu hắn biết nàng có con với hắn, liệu hắn có vui không ?
"Nương Nương, là công chúa ! Công chúa đáng yêu quá, người lại mà nhìn xem." Xuân Mai bế trên tay đứa trẻ còn đỏ hỏn mới chào đời, đưa lại gần Ảnh hậu, cố gắng ra vẻ vui mừng nhưng nụ cười còn hơn cả khóc...
Nương nương...
Nghe con nàng cất tiếng khóc chào đời, mặt nàng đã sớm không còn chút máu, chỉ còn chút hơi tàn, gắng gượng ngắm nhìn khuân dung của con mình, môi nàng nở nụ cười bi thương mà tuyệt mĩ :
"Xử Nữ...Xử Nữ... Con là con của ta, là Yêu Nghiệt của thế gian này...Chỉ mong con mãi trong sáng như một xử nữ...Đừng như ta...Sinh ra trong đế vương...cưới đế vương...Chung qui người sai...vẫn là ta..."
Chạm tay vào bông hoa bỉ ngạn nở đỏ rực trên má phải của hài nhi, hài nhi nhoẻn miệng cười, chớp chớp đôi mắt nhìn nàng.
Thật giống.
"Phốc"
Miệng nàng thổ huyết đầy những máu, trên tiết y trắng muốt hiện từng đóa huyết hoa, cánh tay cũng vô lực rơi xuống.
"Mở cửa sổ cho ta..." Môi nàng mấp máy
"Nương nương...ngoài trời tuyết đang rơi..."
"Chẳng lời của ta Mai nhi cũng không nghe nữa rồi....Ta muốn ngắm nhìn bầu trời này lần cuối..."
"Nương nương, Mai nhi nghe người, nghe người mà ! Người sẽ lại cùng Mai nhi đi trên thảo nguyên, người sẽ như cánh hùng ưng bay trên trời rộng !..." Mai nhi hấp tấp mở toan cánh cửa sổ, từ sau chỉ thấy bờ vai nàng run run từng hồi.
"Mai nhi...ta đi rồi ngươi phải tự chăm sóc bản thân...Tuyết nhi...đừng trẻ con nữa...đừng khóc...Ta đi...các ngươi cũng đừng ở hoàng cung này nữa...Ta trả lại tự do cho các ngươi" Nhắm nghiền đôi mắt lại, giọng nói nhỏ vang lên trong cung điện xa hoa...
Đời ta bị giam cầm trong cung cấm...các ngươi phải tự do...Con ta cũng phải tự do....
"Không !!! Xuân Mai (Hồng Tuyết) dẫu chết cũng mãi ở bên nương nương !!!
"Đừng cố chấp nữa..." Nàng thở dài, mấy đứa quả thật không muốn ra đi thanh thản sao...
Nhìn ra ngoài vẫn còn là đêm đen, tuyết rơi giá lạnh, tiếng kinh hoàng của hai tỳ nữ chẳng thể vào được tai nàng, thời gian của nàng...Con của ta...mẫu thân không thể nhìn ngươi lớn được nữa rồi...Mẫu thân xin lỗi...
"Nương nương, nô tỳ gọi thái y !" Mắt Hồng Tuyết đỏ hồng, từng hạt trong suốt như châu ngọc rơi xuống
Nương nương, người vốn dĩ làm "đế" nhưng lại vì hắn mà buông tha thiên hạ...
Nương nương, người vốn dĩ bách độc bất xâm, nhưng lại vì hắn mà ăn vào cổ độc...
Nương nương...có đáng không ?...
...có đáng không...
Đế vương...có khi nào hiểu chân tình...
"Đừng gọi thái y, độc trong người ta sớm đã phát tác" Ảnh hậu ngắt lời, chỉ có điều tiếng của nàng ngày càng nhỏ...
"Tử Yên, hẹn kiếp sau hai ta đừng sinh trong gia đình đế vương...Phốc..."
Một ngụm máu nữa phun ra, đỏ rực.
"Nương Nương !!!"
"Ta..c..chết...b..ba.ỏ...hắn...chôn...t a ...trên...đỉnh...Y..Yên... Sơn...Ta..."
"Phốc !"
Cánh tay vô lực rơi xuống, đôi mắt như lưu ly vĩng viễn nhắm nghiền.
Vẫn là...không đủ thời gian sao...
Đỉnh Yên Sơn...ngươi còn nhớ từng nắm tay ta trên đỉnh núi, nói muốn cùng ta ngắm nhìn thiên hạ ?
Ngươi còn nhớ từng nói rằng hậu cung này độc sủng ta ?
4 năm...cũng chỉ là thoáng chốc...
Đế vương quả nhiên vô tình !...
Như thấp thoáng thấy bóng hắn trước mắt, nàng mỉm cười mong manh...
Ngươi đến đón ta sao ? Ngươi cuối cùng cũng đến rồi...
Ta chờ ngươi thật lâu quá...lâu quá...
"Tử Yên..."
Ảnh hậu băng hà !
"Nương nương !"
Từng giọt nước mắt như châu ngọc rơi xuống, cả người Xuân Mai quỳ sụp xuống sàn đá lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, nhưng nước mắt cứ chảy dài trên tư dung thanh tú.
Khóc đến thê lương, nấc nghẹn.
"Nương nương...Nương nương..."
"...Tại sao người chết lại là người...Tại sao ?! Tại sao ?!"
"Hắn không xứng ! Hắn không xứng !"
"Hắn...Vĩng viễn không xứng với người..."
Từng câu, từng câu vang lên trong cung ngọc trống trải, không một tiếng trả lời.
Nước mắt nóng hổi rơi trên gò má trắng mịn của Xử Nữ, Hồng Tuyết cả người run run, siết chặt lại hài nhi trong tay, nhỏ giọng thầm thì, như với chính bản thân, như với đứa trẻ trong tay :
"Công chúa...mẫu thân người đi rồi...Hồng Tuyết mất người rồi...Công chúa...từ nay Hồng Tuyết sẽ chăm sóc người...Công chúa...người phải thực hiện mong ước của mẫu thân người...Không yêu...thì không bị trói buộc...Cho dù sinh ra trong đế vương...nhưng người phải tự do như cánh hùng ưng...Mãi mãi... trong sáng như một "xử nữ"...mãi mãi trong sáng..."
Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Hồng Tuyết, lấp lánh như muôn vàn tinh tú, như thu cả dài thiên hà vào trong đôi mắt đó.
Tình...là gì ?
...Tại sao lại đau khổ đến thế ?
Thân ảnh nhỏ bé còn đỏ hỏn trên tay Hồng Tuyết ấy, trên cái má phấn nộn của nàng, màu máu như hòa vào với đóa bỉ ngạn tuyệt mĩ ...
Nàng là Âu Dương Xử Nữ, là tam công chúa của hoàng triều này.
Ảnh hậu, quyền lực trên vạn người dưới một người nhưng nàng chính là mất đi trong cô độc, đau xót, sinh mệnh buông rơi như chiếc lá lìa cành.
Yêu nghiệt sinh ra, có mấy khi được yên bình ? Ảnh hậu vì con mà mất mạng, vì tình mà buông bỏ thiên hạ, Song đế vì giang sơn mà bỏ lỡ phút cuối bên người mình yêu.
Âu Dương Xử Nữ sinh ra, nàng sinh ra thì chỉ thấy trước mắt là tư dung tuyệt mĩ của mẫu thân, mong manh, tái nhợt, môi mỉm cười với nàng rồi bất chợt, máu từ miệng nàng chảy ra, huyết tinh chói mắt.
Trên làn da phấn nộn trắng noãn lại có một bông bỉ ngạn in trên má trái.
Rực rỡ, chói mắt, mà cũng đau khổ.
Đứa trẻ sinh ra, được hưởng tình yêu thương của phụ mẫu, còn nàng thì sao ?
Mất mẫu thân. Phụ thân lại chẳng ở bên cạnh.
Nàng muốn khóc thật lớn thêm lần nữa, nhưng nàng đau lòng đến mức khóc không nổi.
"Tách"
Một giọt lệ chảy xuống, như chứa tất cả bi thương của thiên hạ, máu của Ảnh hậu dính trên khuân mặt nàng, hòa vào với nước mắt, thẫm đỏ như máu.
"Choang"
Cùng lúc đó, ly rượi trong tay Song đế rơi xuống.
"Ngươi...ngươi nói cái gì...Ảnh nhi...Ảnh nhi của ta..." Khuân mặt tuấn lãng của Song đế tái nhợt như tờ giấy
Ám vệ quỳ trong thư phòng, mặt không đổi sắc, dõng dạc nói :
"Hoàng thượng, hoàng hậu đã băng hà."
"Ngươi nói dối ! Ảnh nhi của trẫm ! Ảnh nhi của trẫm" Cả người hắn xông ra khỏi thư phòng, võ công một đời toàn bộ đều vận dụng, khinh công như chớp giật lao đến Vạn Niên cung.
Ảnh nhi của ta, Ảnh nhi của ta, nàng phải đi cùng ta đến cuối đời.
Trẫm không cho phép nàng chết, nàng không được chết.
Cửa Vạn Niên cung mở toang, gió lạnh ùa vào, nhưng lạnh không hắn, không bằng Vạn Niên cung này.
Đi vào phòng của nàng, mọi vật vẫn như cũ, Ảnh nhi của hắn vẫn còn !
Nhưng khi nhìn lên giường, đập vào mắt hắn một mảnh đỏ rực, người nằm trên giường cư nhiên lại là Ảnh nhi của hắn !
Dung nhan nàng tái nhợt, trong suốt, tiết y dính máu, khóe miệng còn mỉm cười.
Bản tay run run chạm vào dung mạo ái nhân, làn da nàng lạnh buốt...lạnh buốt...
Không chút huyết sắc, không chút hơi thở.
Ôm ghì lấy thân thể nhỏ bé trước mặt, hắn gằn từng chữ :
"Ta không cho nàng chết, ai cho phép nàng được chết !!!"
"Tỉnh lại cho trẫm, nàng tỉnh lại ngay cho trẫm !!!"
"Nàng không yêu trẫm nữa sao ? Ai cho nàng quyền được rời bỏ trẫm !!!"
"Nàng..."
Song đế nhìn thi hài trước mắt, hỏi từng câu từng câu một.
Hắn không tin !
Hắn không tin !
Nàng không yêu ta nữa sao...Không yêu ta nữa sao...
"Hoàng thượng, hãy để nương nương được an nghỉ." Như không nhìn được cảnh giả dối trước mắt, Xuân Mai lên tiếng nói hờ hững.
"Người không yêu nương nương, thì cần gì phải đau lòng ? Người có biết nương nương 1 năm qua đau khổ đến nhường nào ? Thân thể vốn đã trúng độc nay lại vì sinh công chúa mà trút hơi thở cuối cùng !" Hồng Tuyết ánh mắt giận dữ, tay nắm chặt lại, móng tay làm rách da thịt, máu chảy từng giọt xuống tựa huyết châu, nhưng đau sao bằng tâm của nàng !
"Công ...công chúa ?" Song đế ngẩng đầu, nhìn thấy trong tay Hồng Tuyết là một đứa trẻ còn đỏ hỏn.
"Ngươi...ngươi nói nàng là con ta..."
Hồng Tuyết mím chặt môi.
"Vậy...nàng trước khi đi có nói gì không..." Song đế nhìn Xử Nữ kích động, tay hơi run, lắp bắp hỏi
Nàng sinh con cho ta, vậy nàng còn yêu ta, yêu ta.
"Nương nương nói, nếu nương nương mất, không hi vọng nhập hoàng lăng, mà chỉ mong chôn trên đỉnh Yên Sơn" Từng từ Xuân Mai nói ra như từng nhát dao sắc nhọn đâm vào tâm khảm của Song đế...
Từng hồi ức chồng chéo lên trong tâm trí hắn...
"Tử Yên, thiên hạ này, hai ta cùng ngắm nhìn !"
"Tử Yên...Ngươi nạp phi..."
"Tử Yên...Ta chưa hề làm gì có lỗi với ngươi..."
"Tử Yên...Ta chưa từng hối hận khi yêu ngươi..."
Vậy ra trước giờ hắn vẫn luôn phụ nàng !
Nên nàng thà ở đỉnh Yên Sơn cô độc chứ không muốn vào hoàng lăng !
Nàng không muốn đến chết cũng bị giam cầm không cung cấm !
Ta..làm gì thế này...
Nàng yêu nhất tự do, vậy mà ta lại trói buộc nàng ở trong cung cấm !
"Tử Yên, ta muốn hùng ưng để sánh vai với ngươi !"
Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha...
Hắn cười cuồng ngạo mà thê lương, như muốn đưa tất cả cùng chìm vào nỗi buồn vô tận.
Bế trên tay Xử Nữ, con của nàng và hắn, hắn mất nàng rồi...hắn mất nàng rồi, hoàng bào rực rỡ khảm vào trời tuyết, làm nổi lên bóng dáng cô độc một đời của đế vương.
"Thiên Đạo quốc năm 1200, Hoàng hậu băng hà, Song Đế một tháng không lên triều, lập lời thề suốt đời không vào hậu cung, toàn bộ phi tần từng khi rẻ Ảnh hậu bị ban chết bằng rượi độc"
Sự ra đời của "Yêu nghiệt" cũng vì thế mà khép lại cùng cái chết của nàng, 15 năm trôi đi, người ta cũng chỉ biết hôm đó trời đỏ rực như máu, bỉ ngạn ngập Hoàng Giang, Vạn Niên cung mất đi một Hoàng hậu, hậu cung mất đi một phi tử, hoàng tộc có thêm một công chúa và người ta cũng chỉ biết được...
Yêu nghiệt đã ra đời một cách bí ẩn, vô thanh vô thức.
Hoàng cung đồn rằng, năm xưa, khi Song Đế nhìn thấy Xử Nữ, cứ ngỡ là Ảnh hậu sống lại, ngày đêm bên mình, không cho ai gặp được nàng, để nàng trong Vạn Niên cung cùng Xuân Mai, Hồng Tuyết.
Cho đến tận khi hắn băng hà, trăm phương nghìn kế bí mật mời cho bằng được Thần y Tiếu Họa Trần, dịch dung cho Xử Nữ, để bóng hình Ảnh hậu chỉ của một mình hắn, lúc đó, Xử Nữ sáu tuổi, Song đế băng hà lúc 45 tuổi.
Cho đến khi chết, hắn vẫn muốn con gái của mình và Ảnh nhi, chọn Hoàng hậu sau này, chỉ có nàng mới xứng để chọn chủ nhân cho Vạn Niên cung.
Âu Dương Xử Nữ, từ đó trên Thiên Đạo quốc mới chính thức có một Thủy Liên Tứ công chúa đường đường chính chính.
Mà lúc đó, Âu Dương Song Ngư là con trai trưởng của Song đế , vốn có họ ngoại hùng mạnh là tể tướng đương triều, mẫu thân là Hoàng quí phi quyền lực ngang trời bao trùm hậu cung, liền được ủng hộ thành thái tử, lên ngôi thuận lợi lúc 14 tuổi, Hoàng quí phi cũng vì thế mà trở thành thái hậu, xưng làm Liên hậu, tể tướng nghiễm nhiên trở thành đại thần phụ chính, cai quản mọi việc, dưới một người, trên vạn người.
Nhị hoàng tử Âu Dương Cự Giải, vốn không quyền không thế, mẫu thân chỉ là một Mĩ nhân nho nhỏ, nhưng tài năng kinh diễm tam quốc, được phong làm Lãnh vương, khi mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi.
Tam hoàng tử Âu Dương Ma Kết, 3 tuổi biết làm thơ, 5 tuổi biết vẽ tranh đến họa sư còn phải gập người kính phục, tài năng hơn người, mẫu thân lại là Hiền phi, con gái của trấn quốc tướng quân, hiển nhiên được phong làm Tiêu Dao vương, lúc ấy, hắn 8 tuổi.
Mà sau khi chính thức công bố sự có mặt của Thủy Liên công chúa, triều đình nổi lên một cơn sóng gió không hề nhẹ.
Nghe đồn, hoàng thái hậu vì bị Song đế ghẻ lạnh nên ghen ghét Ảnh hậu, mà đố kị Thủy Liên công chúa không nhỏ, 3 ngày náo một trận nhỏ, 5 ngày náo một trận lớn, muốn nàng hướng nàng ( Liên hậu) dập đầu quì lạy, nàng (Xử Nữ) liền đem Ngọc giản khai quốc của hoàng hậu các đời truyền thừa ra, bắt Liên hậu phải quì lạy lại nàng ( Xử Nữ). Liên hậu vốn nhờ thế lực hùng mạnh mới được lên làm hậu, dĩ nhiên thấy Ngọc giản thì tức đến đỏ mắt, đem hậu cung làm tới trời long đất lở.
Kết luận lại một câu : Mẹ ghẻ con chồng, quả thật không thể yên ổn.
Chẳng biết có phải Liên hậu bị Xử Nữ ép tới tức điên hay không, nhưng lên làm hậu được hai năm thì đổ bệnh, rồi liền ban lệnh lên núi Phong Nam qui y cửa phật.
Thế là một truyền kì xấu xa về Âu Dương Xử Nữ tam công chúa được hình thành, thêu dệt thành đủ mọi thể loại khác nhau, trong một đêm nức tiếng tứ quốc.
Mà nổi tiếng nhất, là phải nhắc đến dung nhan của nàng...
Trong sáu năm từ lúc sinh ra thì chỉ có hai người Xuân Mai, Hồng Tuyết, cùng Song Đế là biết dung nhan nàng, đã vậy còn bí mật dịch dung, nên sau khi Song Đế mất, nàng được ra khỏi Vạn Niên cung, thì thái giám đầu tiên gặp nàng đã bị chặt đầu, hai thị nữ vô tình thấy dung mạo nàng thì bị lăng trì...
Ai...ai...nói đến dung nhan ấy, quả thật là "kinh diễm" thiên hạ...có 10 người gặp nàng, thì cư nhiên đến quá nửa bị chém đầu vi tội khinh thường hoàng thất... Hoàng đế liền hạ lệnh "cấm túc" nàng, thế nên ít người đã được chiêm ngưỡng dung nhan nàng thì đã chết, mà người còn sống thì chẳng ra khỏi Vạn Niên cung bao giờ, dung nhan nàng tức thì thành một bí ẩn khắp tam quốc
Nhắc đên dung nhan ấy, thật khiến người khác tò mò, Thần y Tiếu Họa Trần nổi danh tính cách như lão ngoan đồng, mưa bão thất thường, thực không biết dịch dung nàng thành cái gì nữa...
Haizzz...truyền kì vẫn chỉ là truyền kì a...