Tự cổ chí kim, phàm là hoàng đế, ngoại trừ ba việc lớn trong đời người là ăn, ngủ, nghỉ, còn lại nếu không phải là sáng sớm bảnh mắt gà vừa gáy ba tiếng đã phải lên thượng triều thì cũng là phê duyệt tấu chương, săn bắn, đánh cờ, ngày ngày bơi trong biển giấm mà sống.
Nói tóm lại, làm vua thì chỉ được cái ngoài mặt có vẻ rất sung sướng, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, người người hầu hạ, đứng đầu đất nước còn bên trong thực chất lại là một con người "Siêu bận rộn".
Đương nhiên, Song Ngư đế nhà chúng ta cũng chẳng ngoại lệ.
Trước hết, chỉ nói đến việc sáng sớm đã phải nghe ma âm của tể tướng, nói cả nửa canh giờ cũng loanh quanh ở hai chữ " yêu nghiệt ", khiến tai rồng của vị ngồi trên long ỷ kia đã bị tra tấn vô cùng kịch liệt, thậm chí đêm đến đi ngủ còn bị ám ảnh bởi ma âm của cái vị quan nhất phẩm đương triều.
Chắc chắn một điều rằng, Song Ngư đế chính là vị vua đầu tiên trong lịch sử các đời vua bị chính thần tử đứng đầu – người đáng lẽ ra phải phân ưu với mình làm cho mệt đến chết đi sống lại.
Mà ngay sau cái ma âm trói hồn của tể tướng thì lập tức lại đến khẩu chiến trên điện của các vị công tôn đại thần.
Thế nhưng vấn đề cư nhiên lại chẳng hề liên quan đến xã tắc đại sự gì cả, mà là việc...tranh giành "con rể" Tiêu Dao Vương vốn nổi tiếng đào hoa, thanh tao thoát tục. Nháy mắt một cái trong một canh giờ mà trên trán rồng của Song Ngư đế đã phủ đầy hắc tuyến, toàn thân tản mát sát khí kinh người, chỉ có dấu hiệu đi lên mà không có đi xuống ----
Trưa đến dùng ngự thiện, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, thần sắc dần khôi phục như bình thường thì ngay lập tức, long nhan lại một lần nữa vặn vẹo : đơn giản, có một người nào đó rảnh rỗi...bỏ thuốc xổ vào đồ ăn ... Mà người này nói ra thì...là cái vị công chúa độc nhất của triều đình – người nổi danh được sủng ái cộng thêm tiếng xú nhan đệ nhất thiên hạ.
Làm cho hắn cả năm cũng như một, trong lòng của Song Ngư đế đều thầm kêu một câu :
Trời cao ơi, đất dày hỡi, lão Thiên a !
Tại sao hôm nào hắn cũng phải là kẻ thử thuốc cho nàng vậy ?
Căn cứ theo sự thật mà nói...mặt của Song Ngư đế ngày ngày so ra còn có thể đen hơn cả vị Bao thanh thiên trong truyền thuyết !
Dùng xong bữa trưa chưa kịp nhấc mông lại bị Tam hoàng đệ lôi đi đàm đạo đánh cờ, nói là đàm đạo chứ thật ra là "ai đấy" thích khoe khoang "ta đây giỏi cờ" lần nào cũng đánh hắn đến thê thảm, làm hắn đến thời gian đi chơi một bữa cũng không có, hoàn toàn không khác là mấy với mấy vị tiểu thư khuê tú cả năm ra cửa một lần, toàn thân chỉ có một câu thôi – mệt nhoài ý chí, tinh thần xuống dốc.
Cộng thêm với một vấn đề cực kì nghiên trọng là không hôm nào là Nhị hoàng đệ không đánh lén hắn, trên cơ bản thì gọi là đàm luận võ công còn trên thực tế thì là do con người nào đó mê vũ khí thành tính lôi hắn ra mà thử kiếm ! Ảnh vệ thì chưa đấu được 30 chiêu đã bị hắn hạ gục vô thanh vô tức. Không muốn bị thử kiếm thì phải tìm người kiếm vũ khí tốt trên giang hồ cho hắn sưu tầm bằng không thì cứ việc lo đối phó với hắn thâu đêm suốt sáng.
Tấu chương thì trào về như thác đổ, phê duyệt hoài không hết, không ngừng không nghỉ.
Qủa thật là "Làm cho tay muốn rụng rời, làm cho mình mẩy muốn bệnh mới thôi"
Nói bận rồi thì thôi đi, chi bằng nói luôn là hành xác cho rồi, đến sắc thép còn chẳng chịu được chứ đừng nói gì đến con người phải chịu đựng trong một thời gian dài đến thế. Nếu không phải Song Ngư đế từ nhỏ luyện võ, nội công thâm hậu, thì e rằng sớm đã gục từ lâu.
Tổng kết lại một điều : Kẻ đứng đầu thiên hạ ở thời đại nào cũng vậy, cuộc sống chỉ xoay quanh hai chữ "Bận rộn".
Kết luận điều cốt lõi nhất : Làm việc là "hạnh phúc"
Hai điều cơ bản nhất : Làm việc chăm chỉ...Làm việc mỗi ngày không ngừng nghỉ
Cũng chính vì thế mà mặc dù Thiên Đạo quốc muôn dân an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình nhưng sức khỏe của Song Ngư đế càng ngày càng có dấu hiệu đi xuống, xanh xao hẳn đi, suy nhược thân thể và tinh thần quá độ. Cho đến một ngày, hoàng cung truyền ra một tin tức kinh người :
"Song Ngư đế đổ bệnh nặng không rõ nguyên nhân"
***
Trong hoàng cung, có một nơi gọi là Hoán y cục.
Nơi này vốn là nơi cung nữ bị phạm tội đày đến, ngày này qua tháng nọ phải chăm chỉ giặt một đống quần áo lớn của mấy vị đại gia trong hậu cung, họa có là kẻ tập võ công mười năm đi chăng nữa thì đối mặt với thử thách "gian lao" "cực khổ" nhường này thì thắt lưng cũng phải còng xuống, tay cũng phải nhăn nheo lại y như mấy bà già chứ đừng nói đến mấy vị "yếu liễu đào thơ " bị đày đến.
Nhưng đáng tiếc, bắt đầu từ năm năm trở lại đây, Hoán Y cục đã trở thành nơi huấn luyện kĩ năng cho cấm quân thị vệ, khiến mặt mày của chúng nhân nhăn như quả cà. Còn giải thích một cách rất ư là văn hoa là giặt quần áo để luyện tập cơ tay, rèn tính chịu đựng...kiểu kiểu như vậy.
Mà cung nữ bị đày đến thì ngang nhiên ngồi thảnh thơi trong phòng, "buôn dưa lê" "bán dưa chuột" về mĩ nam giang hồ.
Theo cách nói đơn giản hiện nay chính là : Tư xuân
Vì sao ư ? Xin mời các vị hãy mở to mắt xem trong hoàng cung đi !
Người con gái nào mà chẳng phải là của lão hoàng đế !
Thế nhưng hậu cung lão hoàng đế hiện tại đến một cọng lông tơ cũng chưa chạm vào thì nói gì đến việc câu dẫn một bước lên mây, chim sẻ làm phượng hoàng ?
Chỉ còn nước chết già trong cung mà thôi !
Tư tình với kẻ khác thì ngay lập tức bị cái mạng nhỏ sẽ lìa đời, ai ngu gì đi chịu tội ?
Cung nữ bị đày đến Hoán y cục cũng không ngoại lệ, đằng nào cũng không biết khi nào lão hoàng đế chạm đến mình, ngồi mân mê nghĩ kế thì không bằng ngắm tranh mĩ nam cho rồi !
" Tiểu Thúy , ngươi nói coi, giữa Bạch vô thường và Liễu Bảo Bình ai đẹp hơn ai ?", Một cung nữ nói, dáng vẻ tầm 15, 16 tuổi, dung mạo non nớt nhưng cũng tính ra là thanh tú, nét mặt hớn hở, hiện ra rành rành ra hai chữ "khoe của", hai tay cầm hai bức tranh, giơ lên trước mặt một tiểu cung nữ khác.
Tay trái cầm bức vẽ họa một nữ tử xinh đẹp khuynh thành, dáng dấp như mai, băng cơ ngọc cốt, vẻ mặt nhàn nhạt tựa như nhìn thấu thế gian mà cũng tựa như mọi thứ chẳng có gì đáng lọt vào đôi con ngươi trong vắt tuyệt đẹp ấy. Trên thân được khoát lên tử y xinh đẹp, tiên tử trên thiên đình cũng chưa chắc gì đã đẹp bằng đóa đào hoa mong manh cầm trên tay nàng. Bên góc phía trên bên phải của bức họa có vẽ một cành hoa đào điểm mấy cánh hoa đào nở rộ, vài cánh còn rơi xuống đậu trên mái tóc mây được búi đơn giản, tựa như muốn tranh sắc đọ tài với cây trâm ngọc gắn hắc trân châu trên đầu nàng. Dẫu không trang sức mĩ lệ, dẫu khuân mặt chẳng điểm phấn son mà cũng khiến người khác không thể không ngoảnh đầu nhìn. Toàn thân toát lên khí chất cô tịnh như u lan trong thâm cốc, không người với tới, tách biệt với thế gian. Phía dưới góc trái đề một dòng chữ viết thảo "Liễu Bảo Bình" nét chữ phóng khoáng, không gò bó, mềm mại xinh đẹp, không phải 5 năm luyện chữ trở nên thì cũng chẳng thể nào viết được.
Tay phải cung nữ cũng cầm một bức vẽ, nhưng lại là vẽ một nam tử. Mặc dù hắn là nam tử, đáng tiếc thay dung nhan kia lại có thể khiến thiên hạ khuynh đảo, thoạt nhìn không thể nhận ra là nam hay là nữ, "mĩ" đến mức làm khiến người khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ nhìn vào rồi sẽ chìm vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm như biển kia.Mắt phượng hút hồn người, dáng vẻ câu hồn người. Khuân mặt tự tiếu phi tiếu, tóc đen xõa trên vai, bạch y trắng hơn tuyết,nằm trên cửa sổ chạm rỗng khắc hoa mai tao nhã, ánh nguyệt từ cửa sổ rọi vào khiến người ta có cảm giác người này không phải là người, mà là yêu, mị hoặc không nói lên lời, cả người toát lên một khí chất phong lưu khó tả. Bên cạnh cũng đề ba chữ
"Bạch vô thường" rõ nét.
Cả hai bức tranh đều được vẽ vô cùng tinh mĩ, bút pháp mềm mại, chân thật, tựa như là người từ trong tranh bước ra, đáng giá cũng phải mấy trăm lượng bạc, hẳn phải là đại họa sư mới vẽ được. Mà hai cung nữ này được đày đến Hoán y cục thì cũng tương đương với việc "nghèo rớt mồng tơi" nên có trong tay hai bức tranh này không khỏi khiến người khác khó hiểu.
"Hừ...Hạ Nhi, ngươi tính làm khó bổn đại gia đấy hả ?" , Cung nữ kia cáu kỉnh đáp, nàng này dung mạo có mấy phần kiều diễm, thân hình rõ là đường cong chữ S, nhưng thế ngồi thì thật không dám nhắc tới...hai chân còn đang gác lên bàn, tay cầm điểm tâm ," Ngươi coi đó, hai người này đã được đánh giá là bất phân thắng bại, bây giờ ngươi nói ta bình phẩm thì bình phẩm thế quái nào được ? Với lại, ta nói rồi, trong lòng ta chỉ có Tiêu Dao vương, nam tử hay nữ tử xinh đẹp đến đâu cũng đừng hòng lọt vào mắt ta !"
"Hứ, ngươi nói vớ vẩn, rõ rành rành ra đấy là Bạch vô thường đẹp hơn ! Giang hồ chí nói : thiên hạ không người sánh !", Hạ Nhi đáp, mặt trưng ra cái vẻ "ngươi là đồ mù nghệ thuật", "Một năm tiền lương của ta, đâu phải để vứt đi "
Chỉ thấy, cung nữ kia ngáp dài một cái, thả ra một câu
"Giang hồ chí nói cái gì cũng tin được thì ngươi tốt nhất là xem lại đầu mình đi. Chút nghệ thuật câu khách cỏn con cũng không nhận ra"
Rồi lại bồi thêm một câu nữa
"Ngu ngốc ráng chịu"
"Hừ hừ...mặc dù ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp, tác phong đều lộ ra phong tình... nhưng đừng nghĩ đẹp thì làm gì cũng được nhé ! Biết vậy chẳng hỏi nàng ta làm gì ! Không biết xem mĩ nam !"
Hạ Nhi trong lòng thầm nghĩ, bĩu môi một cái, chẳng thèm liếc Tiểu Thúy thêm một cái, liếc nhìn hai bức tranh kia, càng nhìn càng thấy đẹp, quả nhiên Bạch vô thường vẫn là nhất, liền cầm hai bức tranh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cận thận đi cất vào trong tủ của mình, miệng lầm bầm
"Tiêu dao vương...Tiêu Dao vương còn không bằng một nửa Bạch vô thường của ta..."
"Ai ...ngắm mĩ nam cũng có ăn được đâu a...Ăn mĩ nam bằng mắt còn không chân thực bằng việc được ăn ở Hồ điệp cốc, Nam Thanh quốc nha...."
Tiếng của một vị cung nữ tham ăn nào đó cất lên
Phụ nữ trên đời đều có một đức tính bẩm sinh là thích du ngoạn khắp nơi, mà cung nữ quanh năm suốt tháng chỉ ở Hoán y cục như Hạ Nhi thì lòng yêu thích gấp đôi !
Một câu này của Tiểu Thúy hoàn toàn đánh bay Bạch vô thường trong đầu của Hạ Nhi, nàng cất xong tranh, quạy lại ngay lập tức đặt mông lên ghế, hào hứng đáp
"Tiểu Thúy, ngươi nói là Hồ điệp cốc ? Quanh năm đều có hồ điệp bay lượn, muôn hoa không tàn, là chốn lãng mạn nhất trong tứ quốc ?"
"Phải, phải, nơi đó còn nổi tiếng có rượi Bách Hoa trăm năm, còn cả món điểm tâm "Lưu thủy" nổi danh nữa "– Tiểu Thúy hạ giọng thèm thuồng –" Ôi chao ôi, có lẽ đời này ta chưa kịp ăn hết được các món ăn trên thiện hạ mà đã chết già trong cung rồi"
Tiểu Thúy than thở, Hạ Nhi im phăng phắc, trong lòng tiếc hận, " Biết vậy đã không vào cung làm gì, nghe đâu hoàng đế rất đẹp trai, nay ta còn chưa gặp thì đã chết già mất rồi, còn để lỡ cơ hội gặp mĩ nam a"
"Cơ mà ta nhớ không lầm thì trong hậu hoa viên hoàng cung có hồ Kim Ngư thì phải ? Nghe đâu cá trong hồ vảy chẳng những lấp lánh như vàng, vô cùng đẹp mắt, mà thịt còn rất ngon – Tiểu Thúy chợt nói, rồi miệng lại làu bàu- Thế nhưng hồ là của hoàng gia, cá cũng là của hoàng gia, hoàng thượng cũng đâu ăn được hết cá trong hồ mà tại sao lại không chia cho cung nữ nhỏ bé như ta một miếng chứ ?"
"Qúa tham ăn "– Tiểu Thúy kết luận
Mà Hạ Nhi không biết hồn đã du thiên từ bao giờ, thần sắc mơ màng nói
"Tiểu Thúy nha...Lúc ta chưa bị đày vào Hoán y cục có lần theo Thục phi nương nương vào hồ Kim Ngư trong Thiên Linh cung ngắm cảnh nha...Nơi đấy có nói là tiên giới cũng không quá nha...Không nói hồ đẹp bao nhiêu, mà chỉ riêng bách hoa nở xung quanh cũng đủ làm lòng người rung động... Chẳng nói cá ăn ngon bao nhiêu, mà chỉ một làn gió mát thổi qua đình ngọc tinh xảo giữa hồ thôi cũng đã khiến người ta phải ngỡ ngàng,..."
Tiểu Thúy im lặng phăng phắc, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, "Không ngờ trên đời này có thể có người có lòng đam mê phong cảnh hơn tình yêu đồ ăn của mình a..."
....
Chỉ có điều, Tiểu Thúy sau 1 canh giờ liên tục bị Hạ Nhi tuôn một tràng, đầu sớm đã ong ong hết cả lên, lòng liền hối hận không thôi, sao nàng lại không sớm biết con nhỏ này ngoại trừ mĩ nam thì thích phong cảnh vô cùng chứ,...cứ cái đà này rất có nguy cơ bị con nhỏ này làm tâm thần điên đảo a...
Tiểu Thúy thầm hạ quyết tầm, dù liều mạng cũng phải làm con nhỏ này im miệng, hai tay nắm chặt lấy hai vai Hạ Nhi, dùng hết sức bình sinh mà lắc.
May mắn thay, Hạ Nhi cuối cùng không phụ lòng Tiểu Thúy, ngừng nói nhưng mắt sớm đã nhìn một hóa hai, không khỏi mạnh mẽ hất cái tay của Tiểu Thúy đi, lòng tràn ngập tức giận !
"Ngươi ! Tính làm ta chết mới cam hay sao ? Ghen tị với ta được đi hồ Kim Ngư chứ gì ?! Hừ, đúng là đồ đố kị, kiểu gì ngươi cũng chết sớm cho coi !"
"Ui da ! Ngươi tức giận cái gì, hoàng thượng còn đang lâm bệnh nặng đấy" , ai đó đang đánh trống lảng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, " Hạ Nhi khi nổi cơn thèm phong cảnh thật đáng sợ, vẫn là không nên nhắc đến thì hơn"
Hạ Nhi đương lúc tức giận nghe Tiểu Thúy nói vậy, nhìn nghi hoặc hỏi một câu " Thì sao ?" rồi ngay lập tức lại định nói " Tiểu Thúy, ta nói cho ngươi ghen chết ! Hồ Kim Ngư nha..."
Rầm
Chưa kịp nói hết thì Tiểu Thúy đã đập bàn nói
" Thì sao cái đầu nhà ngươi, hoàng đế bệ hạ đang bệnh nặng là vì dân chúng, chúng ta làm thần tử mà lại không lo cho người là bất trung ! Ngươi muốn làm kẻ bất trung sao ?"
Ai đó ra vẻ trung quân ái quốc, khí khái bừng bừng nói, Hạ Nhi sửng sốt, tức giận bay biến, lo lắng hỏi
"Hoàng đế bệ hạ quả là minh quân, một cực phẩm mĩ nam như thế không nên bị bệnh, rất tổn hại nhan sắc ! Đó quả là một mất mát lớn với thiên hạ xã tắc!"
Cằm Tiểu Thúy nhất thời trượt xuống 5 cm..."Con...con nhỏ này..." rồi lòng âm thầm thở dài " May mắn, may mắn, có vẻ kế hoạch đánh trống lảnh của ta đã thành công. Mê mĩ nam không sao cả, miễn là đừng tra tấn tai ta được rồi "
Tiểu Thúy liền vui vẻ, nhất thời buộc miệng một câu
" Nha, nghe Hoa hoa tử nói hình như hoàng đế bệ hạ đang dưỡng bệnh ở Thiên Linh cung đó nha "
Lời vừa nói ra, Tiểu Thúy lại hối hận không thôi, y như một câu thần chú, ba chữ " hồ Kim Ngư" cứ mấy giây lại nhảy vào tai Tiểu Thúy một lần, trong lòng nàng thầm than
" Ôi... cái tai của ta "
Rồi trong miệng lại lầm bầm
" Hoàng đế bệ hạ dưỡng bệnh thì đến hồ làm gì nhỉ ? Hẳn phải ở trong cung tĩnh dưỡng mới đúng, chắc ngài không định ăn hết Kim Ngư trong hồ để bồi bổ chứ...Thật tham lam nha..."
"..."
"Tiểu Thúy nha, ngươi chưa đến hồ Kim Ngư nên không biết nó thế nào đâu, trăm hoa đua sắc, nước như thu thủy, một từ "đẹp" cũng không tả hết được nha ! Ta đảm bảo với ngươi, ngươi đến rồi sẽ ngay lập tức quên luôn mấy con cá kia đấy ! "
"Ông giời của con ơi, tha cho con đi ! "
"Ơ kìa, sao ngươi lại vái ta ? Ta chưa chết đâu, có chết ta phải liều mình ngắm hồ Kim Ngư rồi mới chết được "
"..."
"...Tại sao ngươi im lặng rồi"
" Ta ngất đây, ngươi đi mà nói một mình ! "
"Này, tỉnh lại, tỉnh lại đi chứ ? Hồ Kim Ngư đẹp là thế ngươi không thích sao ?
"..." Con muốn chết a !
***
Hồ Kim Ngư, Thiên Linh cung, hồ cũng như tên, dưới mảnh non nước xanh như thu thủy, ánh lên từng mảnh vàng rực của cá trong hồ.
Đáng nhắc tới nhất trong Thiên Linh cung thì ngoại trừ hồ Kim Ngư ra chính là Họa Ảnh viên.
Họa Ảnh viên, khung cảnh như họa, đẹp tới mức làm người ta phải sợ hãi tán thán. Như ảnh như mộng, người đời nói rằng, nơi đây đẹp khiến người ta không dám tin là thật, tưởng như chỉ là giấc mộng dài trong đêm, hoa không dám chạm sợ chạm vào rồi tất cả sẽ tan vỡ như ảo ảnh.
Hoa kia khiến người khác phải xao xuyến, hồ kia làm kẻ sĩ phải bâng khuâng.
Quanh năm suốt tháng, đào hoa nở rộ.
Xuân kia hoa lê, đông tới hoa mai.
Xuân hạ thu đông, ở một ngày mà cảm thấy như đã thấy hết thế gian, tĩnh lặng làm lòng người nhuốm màu tâm trạng, là chốn mà kẻ sĩ muôn nơi ao ước được đặt chân đến.
Còn gì hơn việc, được ngồi trong đình ngọc tinh xảo hoa mĩ, ngắm cảnh thưởng hoa, làm vài bài thơ bức họa ?
Đêm lên trăng tỏ, còn chốn gì lãng mạn hơn được nhìn ánh nguyệt vằng vặc trên bầu trời ?
Đào hoa nở rộ , không gian rộng mở, đẹp không bút nào tả xiết.
"Gió thổi đìu hiu, xuân tới lòng
Cảnh đêm hiện rõ sông Ngân
Ngưu Lang – Chức Nữ, khi nào gặp ?
Chờ đêm Thất Tịnh hẹn gặp nhau
Trời kia còn đó đen dằng dặc
Hằng Nga ánh nguyệt chiếu lòng người"
[Thơ con cóc khỏi tìm chi cho mất công]
Chỉ có điều, tại một nơi đáng mơ ước đến vậy, lại chỉ có mấy vị "quyền cao chức trọng" trong cung được đặt chân đến, làm cho người người tiếc nuối không thôi.
Hiện tại, có một người nào đó vốn đương cơn "bệnh nặng" đang ngồi thảnh thơi trong đình ngọc của cái nơi "đáng mơ ước" ấy, chăm chú, chuyên tâm...câu cá.
Nhìn vào chỉ thấy một bóng người mặc cẩn bào màu đen thêu song long chầu nguyệt, trông qua cũng phải hơn hai mươi, từ xa nhìn vào thì đập vào mắt là khuân mặt tuấn lãng vô song, thế gian hiếm gặp, nhìn gần thì càng thêm kinh ngạc. Mắt hạnh lạnh lùng, cứng cỏi mạnh mẽ, kiêu ngạo kiệt luân, mày kiếm dài đến tóc mai, môi mỏng như bạc, sống mũi cân đối thẳng tắp, trên thân còn tỏa ra khí chất vương giả trời sinh, khiến người khác đứng cạnh cũng phải cam chịu lu mờ.
Nhưng nhắc đến thế "ngồi câu" của người này thì không dám nói là "thanh cao". Bởi vì người này chính xác là đang nằm nghiêng trên lan can của đình, miệng còn ngậm một cành trúc, tay phải chống đầu, tay trái cầm cần câu,thoáng qua thì vừa lười biếng, vừa phóng túng.
Mà người bị lu mờ ở đây là một tiểu thái giám đứng sau nam tử kia. Môi hồng răng trắng, má phấn nộn đáng yêu, dáng vẻ cũng tầm 15, 16 tuổi, tay cầm phất trần, nhìn qua tuyệt đối cũng là một tiểu chính thái xinh xắn. Miệng thì đang mấp máy còn giọng nói thì nhỏ như muỗi kêu, không khó để nhận ra mỗi khi tiểu thái giám này nói một câu thì mặt của người đang câu cá kia lại đen thêm một mảnh.
Hỏi : "Người này là ai ?"
Đáp : " Đương nhiên là Song Ngư đế"
Hỏi : "Song Ngư đế đang bệnh nặng sao có thể đi câu ?"
Đáp : " Đó là vì có vị công chúa nào đó thèm ăn cá !"
"Hoàng thượng...Ngự hoa viên bị cháy rồi..." Tiểu công công nào đó ngập ngừng nói
"Tiếp" Song Ngư đế trả lời, không nặng không nhẹ, không vui không buồn, chỉ có điều, trên tuấn nhan lại thêm vài vệt hắc tuyến
"Hoàng thượng...nóc của Thiên Niên cung bị...thủng rồi..." tiểu công công nào đó liếc trộm Song Ngư đế, tay run run, lòng thầm khâm phục : định lực của hoàng thượng quả nhiên không phải bình thường, nếu là ta thì ta đã tức điên lên rồi.
Rắc rắc
"Còn chuyện gì nữa không ?" Song Ngư đế hỏi lạnh nhạt, trên cái cần câu xuất hiện vài vết nứt
Đầu của tiểu công công túa mồ hôi lạnh
Trong lòng của tiểu công công bật ngón tay cái : hoàng thượng là người đứng đầu đất nước có khác, sức chịu đựng quá khủng, thần thật ngưỡng mộ người !
Tiểu công công nhất thời hít sâu một hơi, cả người run lên giọng nói cũng thay đổi hẳn, can đảm hẳn lên
"Hoàng thượng, tiết y và ủng của người bị mất rồi !"
Một tiếng nói này của tiểu công công, vô cùng rành mạch, không ngắc ngứ, rõ ràng lưu loát rơi vào trong tai Song Ngư đế.
Rắc rắc
Bụp
Cái cần câu hiển nhiên là bị nội lực bóp nát thành vụn phấn.
Tiểu công công lòng run rẩy sợ hãi, không quên khen Song Ngư đế một câu "Nội lực của hoàng thượng thật đáng kinh ngạc, nếu tham gia đại hội võ lâm rất có khả năng trở thành minh chủ nha"
"Tiểu Lâm tử, lấy cho trẫm cái cần câu", lại một giọng nói nhàn nhạt vang lên
Tiểu Lâm tử đứng sau lưng Song Ngư đế tuy nhìn không ra tâm trạng của hắn đang sa sầm lại nhưng khí lạnh ùn ùn kéo tới thế kia thì trừ phi cơ cảm giác bị liệt còn không thì sao không thể biết !
Tiểu công công "Dạ" một tiếng sợ hãi trả lời, lui ra đằng sau, ba chân bốn cẳng chạy đi chỉ còn thiếu nước một phát bay lên trời mà thôi
Hiện tại trong đình chỉ còn lại một mình Song Ngư đế, hắn liếc nhìn mấy con cá vàng vảy vàng óng ánh trong nắng ban mai, vui vẻ nhảy nhót mà lòng không ngừng thống hận, nét mặt càng lúc càng đen, không khỏi nhớ lại mấy hôm trước
Chẳng là, vào một ngày đẹp trời năm hôm trước, Song Ngư nhà chúng ta đang nằm ngủ trưa trên long sàn thì đột nhiên "Rầm" một cái, cửa gỗ đàn hương thượng hạng bị đạp gãy tan tác, xung quanh còn lác đác vụn gỗ bay tứ tung. Hiển nhiên là tiếng đạp này đã làm Song Ngư đế không thể ngủ được nữa, mở mắt ra định kêu ngự lâm lôi tên vô phép vô thiên, xông vào phòng ngủ của vua ra, chém đầu thị chúng thì mới chợt nhận ra cái người đứng trước mặt mình là Thủy Liên công chúa.
Tức thì, lời vừa định tuôn ra thì ngay lập tức lại nuốt vào bụng, vừa muốn hỏi nàng tại sao lại đến đây thì, Xử Nữ đã chặn họng hắn
"Hoàng huynh, muội muốn ăn cá"
"Tại sao lại là ta ?"
"Bởi vì huynh là vua" vị công chúa nào đó trả lời, cứ như một điều hiển nhiên tất phải vậy
Đầu hắn nhảy ra một đường hắc tuyến
"Sao muội không sai người hầu ?"
"Vì muội muốn ăn Kim Ngư trong Thiên Linh cung"
"Kim Ngư liên quan gì đến ta ?"
"Một ngày ta phải giúp Ma Kết tránh hoa đào, sai ám vệ đi tìm trân bảo vũ khí cho Cự Giải, đối phó với độc dược của muội, hàng sáng còn phải lấy bông chặn ma âm của tể tướng, đêm đến phải phê duyệt tấu chương đến tận giờ Sửu...hừ hừ...ta mới không rảnh đi làm nô dịch cho muội"
"Vua mới câu được con cá to nhất"
Hắn nghẹn họng trân trối
"..."
"Ta phải phê duyệt tấu chương"
"Tam ca ca sẽ phê duyệt hộ huynh"
"Ta phải học kì phổ"
"Bỏ một vài bữa không sao cả"
"Ta phải đi thao trường rèn luyện"
"Võ công huynh rất tốt, không cần rèn luyện nữa"
"Cự Giải đòi ta vũ khí"
"Muội đem tặng huynh ấy Hắc Nguyệt đao"
"Muốn ta nghỉ thì cũng phải có lí do chứ ?"
"Huynh yên tâm, muội vừa bảo tiểu Lí tử thông báo với quần thần là hôm nay huynh không lên triều, hiện tại đang đổ bệnh nặng"
"Muội..."
"Huynh không cần cảm ơn muội đâu, huynh muội với nhau, giúp đỡ là điều nên làm. Nhìn huynh mấy hôm nay xanh xao vàng vọt, muội thực đau lòng !" vị công chúa nào đó giả nhân giả nghĩa nói
"...Ta xanh xao còn không phải do mấy đứa em là các ngươi hành ư ?"
Hắn câm nín hỏi trời xanh, chỉ còn nước "vui vẻ" và "nhiệt tình" vác cần câu ra Thiên Linh cung...khụ... câu cá.