Chương 2 phần 2 : Câu cá

1 0 0
                                    

  Đã không hồi tưởng lại thì thôi, càng hồi tưởng thì lại càng uất ức cho số phận "thảm không thể thảm" hơn của chính mình.
Có lão anh nào như hắn bị muội muội bắt nạt thế không hả ?!
Người ta nói : Quân tử tránh xa nhà bếp
Vậy mà hắn một tháng vào nhà bếp mười lăm ngày, không nấu canh cá cũng là nấu cháo xương, không nấu cháo xương cũng là làm bánh bao, không làm bánh bao thì làm sủi cảo, hết xủi cảo chuyển sang mì trường thọ !
Mụ nội nó !
Trình nấu nướng của lão tử sắp hơn cả ngự thiện rồi !
Ta có còn là vua không hả ?! Hả ?! Hả ?!
Căm tức liếc mấy con cá một cái, lửa giận ngập trời. Tung liên hoàn mười tám chiêu Giáng long thập bát chưởng, khiến nước bắn tung tóe thành từng cột cao trên 8 mét.
Con cá nào nhanh chân chạy nhanh khỏi phạm vi ảnh hưởng thì chỉ xước mấy cái vảy, con nào chạy không kịp thì phơi bụng trắng hếu !
Tiểu Lâm tử sau khi lấy cần câu trở về thoáng chốc đứng người, trong đầu chỉ còn tồn tại một suy nghĩ duy nhất :
"Kim Ngư chết hết thì lấy gì đền bù cho công chúa bây giờ ?!"
Thế là, chuyến câu cá của Song Ngư đế kéo dài hai tuần được kết thúc, lí do rất đơn giản, nếu Song Ngư đế còn ở đó thì cá không chết hết cũng bị trọng thương !
Mọi chuyện trở lại như cũ...mới là lạ đó !
Ngày mồng 8 tháng 7, năm 2015 trước công nguyên
Trong Thiên Đạo quốc xảy ra một chuyện vô cùng lạ đời, có thể nói là kì quan trong thiên hạ, trăm năm mới xảy ra một lần.
Đó chính là từ vương gia tới hoàng thượng, rồi cả ngự lâm quân trong Thiên Niên cung...cùng nhau nướng cá !
Trên thềm điện Thiên Niên cung, khói bay ngút trời, một thiếu niên tuấn mĩ, người mặc thanh y, từng cái nhấc tay cũng vô cùng thanh tao, hiển nhiên là con nhà đế vương, 7 phần giống Song Ngư đế, nhưng lại mất đi 3 phần kiêu ngạo, thêm vào 5 phần phóng túng phong lưu, có khí chất thư sinh hơn là vương giả.
Tóc đen như mực, da mịn như lụa, trắng nõn không tì vết, so với da nữ tử đẹp hơn bao nhiêu lần, khuân mặt lại càng đẹp, một đôi mắt hoa đào, một sống mũi thẳng tắp, một bờ môi bạc phả ra hương hoa mai nhẹ nhàng hút hồn người, đẹp đến không tưởng tượng được, cũng khó trách mà bao nhiêu thiếu nữ đổ vì khuân mặt này.
Đáng tiếc, một mĩ thiếu niên tuyệt sắc như vậy, hiện tại đang rất rất "tận tâm, tận lực" ...nhóm bếp. Dung nhan vốn tuấn mĩ mà nhăn nhó không thôi, càu nhàu liên tục với người bên cạnh, biểu cảm lạnh lùng, không nhìn thì thôi nhìn vào thì khó mà quên được.
Ngũ quan lạnh lùng, mắt hạnh lạnh lùng, da mặc dù trắng nhưng lại không bằng thiếu niên tuấn mĩ kia do mấy năm chinh chiến trên chiến trường, mất đi vài phần ổn trọng, thêm vào vài phần sát phạt quyết đoán, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi hướng lên, như cười mà cũng như không cười, nhìn không ra biểu cảm, tuấn lãng bất phàm, khiến chúng nô tỳ nhìn vào cũng phải đỏ mặt tim đập nhanh.
Nhưng rất dễ dàng nhận ra người này đang tức giận, xiên cá mà y như giết kẻ thù, sát khí nồng đậm khiến chúng cấm quân đang đánh vẩy, nhóm lửa, lấy nước, bế bàn ghế, không khỏi im hơi lặng tiếng.
Tất nhiên là ngoại trừ một người
"Nhị ca, huynh nói đi, rõ ràng là đại ca chọc tứ muội tức giận chứ có phải chúng ta đâu chứ" Thiếu niên tuấn mĩ nói
""..."
Người bên cạnh im lặng, chỉ là lực đạo xiên cá lớn hơn vài phần.
"Đại ca cũng thật là, rõ ràng có bao nhiêu người không chọc cứ thích chọc tứ muội làm gì cơ chứ ? Đệ phải thay huynh ấy phê duyệt dám kêu ca gì thì chớ, huynh ấy lại dám trút giận lên bầy cá yêu của tứ muội"
"..."
"Huynh coi đi, huynh coi đi ! Muội ấy chẳng những đóng cửa toàn bộ kĩ viện mà còn đóng cửa toàn bộ quán điểm tâm trong thành nữa kìa !"
Trên trán người bên cạnh nhảy ra một sợi gân xanh.
Sát khí ào ào, ào ào.
Xoẹt xoẹt xoẹt
Vèo vèo
Vài cái que xiên được cắm lên cột điện, vô cùng chuẩn xác xượt qua mặt Song Ngư đế, đang chăm chỉ an phận.... làm cá.
Đứng hình 5 giây.
Song Ngư đế uất ức nhìn về phía ai vị đệ đệ của mình một cái.
Một kẻ thì lạnh lùng xiên cá tỏa sát khí đủ đông lạnh người khác.
Một kẻ tuấn mĩ liên tục đổ thêm dầu vào lửa.
Lại quay sang nhìn vị tiểu tổ tông đang thưởng trà canh chừng mình.
Chỉ thấy một tiểu nữ nhi mặc bạch y rất thoải mái uống trà, tóc đen búi hai bên rõ là rất đáng yêu, chỉ có điều khuân mặt lại...khụ...
Da mắt trắng mịn, mi dài cong vút, mắt như thu thủy, trong suốt long lanh, dưới sống mũi thẳng trắng noãn là bờ môi căng mọng tựa như anh đào, nhìn là muốn cắn, vốn dĩ là một tiểu nữ đáng yêu xinh đẹp, không khuynh quốc khuynh thành như tuyệt đối là đại mĩ nhân.
Vấn đề là ở chỗ, một bên mặt màu trắng, có điều chỗ khoanh mắt chẳng hiểu sao lại là màu đen, mà bên mặt kia màu đen không nhìn rõ đâu là tóc đâu là da, chỗ khoanh mắt lại trắng nõn, để lộ con ngươi hắc bạch phân minh cực quái dị.
Mà đôi mắt ấy chốc chốc lại nháy một lần, mở to nhìn Song Ngư đế một cái nói
"Hoàng huynh, huynh vẫn là chịu khó làm cá đi thôi !"
Lòng Song Ngư đế gào thét
Ta còn là hoàng huynh của chúng nó không đây !!!!
Ta không muốn làm người nữa a !!!
Hoàng đế ?!
Quyền lớn nhất nước ?!
Đứng đầu tứ quốc ?!
Ta phi !
Phụ hoàng, người để lại một tiểu quỉ thế này còn định để người khác sống nữa hay không ?!!!
Ngoại truyện nho nhỏ : Một chút bi phẫn của kim ngư
Kim ngư biểu tình : Ta vô tội ! Đồ hôn quân ! Đồ đoạn tụ ! Họ hàng nhà cá chúng ta rủa ngươi cả đời đoạn tử tuyệt tôn !
Song Ngư đế liếc mắt, giơ tay lên trông hao hao giống chiêu mở đầu của "Tám thức Thiên sát huyết tu la", cười tuấn lãng : Dám biểu tình, giết.
Ầm ầm ầm
Từ một bầy cá 180 con giảm xuống còn 3 con, thứ cho tác giả không tiết lộ sự thê thảm của Kim ngư
Tiểu Thúy : Hoàng thượng anh minh ! Đám cá chết cho nô tỳ nướng lên đi !
...3 con kim ngư còn lại chạy một loạt...
Sau đó khắp tứ quốc Kim Ngư trở thành động vật quí hiếm cần bảo tồn, đáng tiếc là chẳng ai biết chỗ ở của 3 con kim ngư còn lại ở đâu, chỉ nghe loáng thoáng là bị vị công chúa nào đó đem làm vật thí nghiệm...
Lời của tác giả : Ban đầu tính viết 20 trang word, kết quả sau đó chỉ viết được một đoạn ngắn cũn thế này. Trong lúc nhàn nhàn có đánh được mấy đoạn trích nho nhỏ, định sau này cho thêm vào các chương tiếp và ngoại truyện, đăng lên cho mọi người kích thích ~
Thân
___________
Trích đoạn 1 :
"Xử Nữ !" Song Ngư đế nghiêm túc nói "Nếu muội còn cho thuốc xổ vào ngự thiện thì ta sẽ cho muội ăn canh thịt mèo"
"Huynh tính làm thịt tiểu Hoa của muội ?" Vị công chúa nào đó nheo mắt đe dọa
"Xử Nữ...ta"
"Được ! Muội không bỏ thuốc xổ nữa !" Xú công chúa trong mắt thiên hạ nở nụ cười chói lọi rồi tiêu sái xoay người rời đi.
Nhất thời Song Ngư đế lại cảm giác được một dự cảm không lành, rõ ràng là trời nắng chang chang mà toàn thân lạnh buốt, mồ hôi lạnh đổ ra ào ào.
Ba ngày sau.
"Xử Nữ !!!"
Một tiếng thét kinh thiên động địa, quỉ khốc thần sầu, làm thủng màn nhĩ toàn bộ cấm quân cũng như cung nữ, dọa chạy hết chim chóc trong Ngự hoa viên vang lên trong Thiên niên cung.
"Hoàng huynh có việc tìm biểu muội sao ?"
Xử Nữ tươi cười, một thân nam trang, người mặc bạch y, tay cầm chiết phiến, "Xoẹt" một cái, quạt mở ra, phe phe phẩy phẩy, phong lưu phóng khoáng, híp mắt nhìn vị hoàng đế trước mắt rất là vui vẻ.
Chỉ thấy Song Ngư đế sắc mặt xanh xao, hai chân run rẩy, miễn cưỡng tựa tay vào tường mới đi chuyển được, khiến chúng nhân thầm nghĩ, nếu không có tường thì không biết Song Ngư đế có ngã hay không ?
"Muội..."
Song Ngư đế chưa kịp nói xong, bụng đã lại quặn đâu một trận, cả người như được tiếp thêm sức lực, chân như gió cuốn, phá cửa mà đi, xông thẳng vào...nơi "ngũ cốc luân hồi".
1 khắc sau
Một bóng dáng quen thuộc, thất tha thất thiểu, chân thấp chân cao, mặt mày tái xanh, đi đến trước mặt vị công chúa nào đó đang ngồi uống trà, ăn điểm tâm trước bậc thềm Ngự thư phòng, lại còn vô cùng quan tâm hỏi hắn một câu
" Hoàng huynh, điểm tâm mới của Tuyết Yên lâu rất ngon a ~"
Song Ngư đế thực sự cảm thấy trong lòng có một ngọn hỏa rất rất lớn, nhưng vấn đề là ở chỗ... hắn hiện giờ sức để phát tiết cũng không có !
"Ngự thiện...có thuốc xổ ?" Một câu này, Song Ngư đế gần như mất sức chín trâu hai hổ mới thốt ra được.
Xử Nữ vẫn rất ư là vui vẻ, tươi cười, tay lau lau khóe miệng vài cái rồi mới nhún vai nói
"Nhưng muội không nói là sẽ không bỏ hạt ba đâụ. "
Rồi làm ra vẻ "Muội không biết gì hết" nhưng ánh mắt nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy giống hồ ly.
Có quỉ mới tin muội !
"Đồ..." gian xảo, lật lọng !
Ọt ọt
Song Ngư đế không kịp nói hết câu cái bụng đã lần nữa biểu tình kháng nghị, cả người phi thân vào nhà xí, chỉ để lại một đám khói bụi thoát khỏi hiện trường.
Trước của Ngự thư phòng, vị công chúa nào đó thảnh thơi rót trà, chép miệng
"Tiểu Hoa nha, chủ tử trả đũa cho ngươi rồi, lần sao hoàng huynh sẽ không dám bắt mày làm canh đâu "
Nói rồi lại uống chén trà, ăn miếng bánh, một tay chống cằm nhìn bóng người đằng xa giống như là mắc bệnh suy nhược thân thể, mò mẫm theo bức tường, bước ra khỏi nơi "bốc mùi thơm tho" kia.
1 khắc sau
Một bóng người mặc hoàng bào, từng bước từng bước, lết tới nhà xí, khoảng cách không xa nhưng gian nan vạn phần. Bước vào đã khó, bước ra thì không khác gì xác chết, toàn thân trắng bệch, mất hết sinh khí, hơi thở gần như đứt đoạn tới nơi.
Cứ thế cứ thế, cái căn nhà xí vốn dĩ chẳng được ai yêu thích là bao mà hôm nay phá lệ, được kẻ đứng đầu đất nước vô cùng "yêu quí" cứ một khắc lại chưng dụng một lần.
"Hoàng thượng, hi vọng lần sau ngàn vạn lần người đừng đắc tội Thủy Liên công chúa nữa nha "
Vị tiểu công công nào đó chứng kiến toàn bộ sự việc cảm thán thả ra một câu.
Toàn bộ chúng cung nữ cũng như cấm quân trong điện liên tục gật đầu đồng tình
"Thủy Liên công chúa, không thể động. Tiểu Hoa càng không được phép động."
Sau sự việc này, đãi ngộ của tiểu Hoa tốt hơn lúc trước mấy chục lần, thật sự phải gọi là "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" thành trân bảo của toàn hoàng cung.
____________________
Lời của tác giả : Ta thề, ta không phải mẹ kế, ta là mẹ ruột !
Bạn của tác giả : Ừ, ta tin, ngàn vạn lần mi không phải mẹ kế, mi là mẹ ruột...Nhưng là của Thủy Liên công chúa gì gì đó chứ gì ? Chết tiệt...không được hại anh "ẹp giai" của ta !!!
___________________
Trích đoạn 2 : Khi Xử Nữ ở hiện đại
" Ê, cưng ! " Một giọng nói non nớt vang lên nhưng thập phần háo sắc.
"Ực " Cảm giác nguy hiểm tới gần, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt "Cậu...tính làm gì ?"
Chỉ thấy tiểu la lị trước mắt hắn nở nụ cười cực kì quen thuộc, từng buốc ép sát, còn hắn thì từng bước lại từng bước lùi lại, khi tiểu la lị còn cách hắn hai bước, hắn vốn dĩ định lùi nữa nhưng hắn vô cùng kinh hoảng phát hiện ra...Đằng sau...đã là bờ tường a !
Nhìn tiểu la lị trước mắt một cái, lại nhìn bản thân một cái, lần đầu tiện hắn hận cái khuân mặt đáng yêu giống con gái của mình đến thế, chuông báo động trong đầu reo to "Nguy hiểm ! Báo động cấp độ đỏ ! Nguy hiểm !"
Vụt
Trong chớp nhoáng, tay của tiểu la lị đã giữ chặt lấy tay hắn, đè lên tường, miệng cười một cái, mắt nháy một cái, cất tiếng nói trong trẻo ngọt ngào mà tai hắn y như giọng Hắc Bạch vô thường gọi hồn
"Cưỡng ! Hôn !"  

Họa ThủyWhere stories live. Discover now