Hoàng cung Thiên Đạo quốc sau kiếp nạn trăm năm mới có một lần (Chính là vụ nướng cá của vị Công...Khụ, Hoàng thượng nào đó), nghe nói sau khi sự việc xảy ra, Song Ngư đế trong vòng một tháng vừa nhìn thấy cá là chạy xa mười trượng ( Song Ngư đế : Bịa đặt ! Tuyệt đối là bịa đặt, trẫm chẳng qua là...dị ứng với cá thôi ! Làm gì có chuyện hoàng đế anh minh thần võ như trẫm phải chạy hả ?!), nhị vị vương gia khẽ thoáng thấy khói bếp là chạy biến, "lánh nạn" khắp chốn kinh thành, đột nhập nhảy tường vào nhà quan lại, khiến chúng quần thần khổ không kể xiết, liên tục tố khổ, "nhà nghèo không tiếp nổi hai vị đại thần" (Cự Giải rút kiếm, sát khí tung hoàng, Ma Kết chớp mắt, cười một cái, khí lạnh tuôn trào : "Lánh nạn ?! Chúng ta đường đường là vương gia, đương nhiên là phải tránh xa nơi bếp núc ! Nhà của bọn họ được tiếp đón chúng ta là phúc đức ba đời mới có được làm gì có chuyện khổ sở ! Tể tướng đương triều mà nghèo thì ai giàu ?! Lẽ nào Nhị ca lại bị quần thần ghét bỏ thế ư ?! *... Xin phép được lược bỏ một nghìn từ !).
* Cái này sang chương 4 sẽ rõ, he he
Mà tính đi tính lại cũng phải nói, sứ thần Tây Âu sau khi chứng kiến tác phong "thuần thục" làm cá của Song Ngư đế, tay nghề nướng cá điêu luyện của Lãnh Vương gia, khả năng nhóm bếp phi thường của Tiêu dao Vương, cùng sức khỏe hơn người bưng, bê, vác nặng, chặt cá, đánh vẩy vô cùng quen tay của chúng cấm quân thị vệ đã phải cảm thán lên một câu : Không ngờ nam nhân Thiên đạo quốc nổi tiếng dũng mãnh phi thường, đến Hoàng thượng cũng có tiếng là võ công đứng trong thứ hạng đầu của giang hồ mà lại có được tay nghề bếp núc tuyệt đỉnh thế này, nữ nhân nào được làm hoàng hậu của người quả là phúc đức ba đời đó !!!
Ý...của vị sứ thần này...tức là....
Hoàng thượng có tiềm năng thành thê nô tiêu chuẩn ?!
Hai mươi tư hiếu hảo trượng phu ?!
Hoàng thượng...cái người mà bình thường...
Phúc hắc xảo trá kia á !!!
Cái này...là thể diện của cả một đại quốc đó !!!
Như vậy...như vậy ...mất sạch không còn chút gì a...
Suy nghĩ này ngay lập tức xẹt qua đầu của tất cả mọi người, đồng loạt hóa đá.
"..."
Một khoảng tĩnh lặng, im thít như tờ.
Vị tiểu công công nào đó nghe xong, chạy biến vào Ngự hoa viên.
Từ Ngự hoa viên truyền ra một tiếng cười rung trời.
Lời này sau khi lọt vào tai của mấy vị vương gia, khiến cho Tiêu dao vương sặc khói bếp, Lãnh vương cả người run lên một cách khả nghi.
Riêng hoàng thượng thì mặt lúc trắng lúc xanh, "Xoẹt" một cái, cả cái thớt lẫn con cá bị cắt thành đôi nửa.
Vị công chúa nào đó vẫn thản nhiên uống trà có điều khóe miệng càng ngày càng cong lên, khiến cho tổng thể khuân mặt nhìn vào càng lúc càng quỷ dị khác thường.
Đây có thể nói là một trong những sự việc tiêu biểu nhất trong "lịch sử" quậy phá của Thủy Liên công chúa, được toàn bộ cung nữ, thái giám, cấm quân cho đến người quét rác chứng kiến và cảm thụ vô cùng sâu sắc.
Sau đó, hoàng cung lưu truyền một câu châm ngôn bất hủ, ma mới hay ma cũ đều phải khắc cốt ghi tâm, lấy làm phương châm sống hàng đầu : Đắc tội Hoàng thượng còn hơn đắc tội Công chúa ! Muốn sống thì nên tránh xa tiểu công chúa a a a a !!!!
Còn ngõa tứ trong kinh thành không biết đào đâu ra thông tin trên, ngay lập tức chuyển thể sự việc thành một trăm linh tám bản thoại, bán khắp đất nước, từ kinh thành cho đến giang hồ, thu về lợi tức khổng lồ, đánh dấu vinh quang trong lịch sử ngõa tứ, dẫn thành một huyền thoại về vị xú nhân trong cung chưa từng giết một con kiến cũng khiến vạn người kính sợ !*
*Hoàng thất Thiên đạo quốc đả đảo, nắm áo tác giả : Chưa từng giết một con kiến ?! Câm cái miệng của ngươi lại đi !!! Nàng không giết kiến mà khiến người khác hộc máu mà chết đó !!!
Ắt hẳn do sự việc quá "nổi tiếng" nên gây nên một cơn bão dư luận chưa từng có trong kinh thành. Dân chúng hễ ai nói một câu "Thủy Liên công chúa..." là ngay lập tức có người nối vào câu sau "Suỵt, đến Hoàng thượng còn bị công chúa chèn ép, dân chúng nhỏ bé như ta mà đắc tổi người là tru di cửu tộc đó !"...
Và thế là, danh tiếng vị tiểu công chúa nào đó vốn đã tệ nay lại càng tệ hơn...
Hoàng đế ba quốc còn lại biết tin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ai nghe chút phong phanh về vụ tiên đế cưng chiều đứa con này như thế nào, để lại quyền thế cho đứa con này ra sao, từ một Song Ngư đế danh chấn tứ quốc, từ lúc lên ngôi không ngừng khiến người khác kinh diễm, đạo trị quốc tuyệt đối là minh quân, vậy mà... Nhìn vào không khỏi khiến người ta phải thở dài mà nói : " Qủa thật sĩ khí nam nhi không thể nhắc tới ở hoàng cungThiên đạo quốc...Hoàng huynh của nàng công chúa này cũng thật không dễ gì mà...."
Cái này...Chắc hẳn là "Anh hùng nuối tiếc anh hùng" đi a....
***
Hiện tại, nhân vật của lời đồn đang rất "ngoan ngoãn" an phận trong cung...tắm nắng !
Chỉ thấy giữa Vạn niên cung, một tiểu nữ tử mặc áo lục sắc nằm lười biếng trên ghế bạch ngọc thượng đẳng, hai bên trái phải đều có một vị cung nữ nhất đẳng, xích sang kế bên cạnh là một cái bàn con, trên đó bày đủ loại điểm tâm, hoa quả các thứ.
Liếc mắt thì thấy vị bên phải tiểu nữ tử xinh đẹp diễm lệ động lòng người, miệng anh đào nói ríu rít, tiếng nói trong như ngọc, cầm ô che cho tiểu nữ tử nọ, liên tục xun xoe :
"Công chúa, người coi, nho tiến cống từ Nam Sơn đó, người cho Tiểu Thúy được một lần nếm thử đi a ~ Đời của Tiểu Thúy cơ khổ chẳng mấy khi được ăn ngon, công chúa lòng dạ bồ tát từ bi cho Tiểu Thúy được nếm một miếng được không ~ Công chúa ~"
Giọng nói ngọt lịm hơn cả đường phèn.
Vị bên trái cũng không kém, tay cầm ly nước quả điềm đạm đáng yêu đưa cho Xử Nữ, nhỏ giọng e thẹn nói :
"Công chúa...Cái kia..."Giang hồ chí" xuất bản tập mới rồi a..."
Phải một câu "Công chúa...", trái cũng một câu "Công chúa...", nhộn nhịp náo nhiệt khác thường.
Như không nghe thấy giọng của hai tiểu mĩ nhân bên cạnh mình, người ngồi trên ghế vẫn lim dim nhắm mắt, thi thoảng tay nhón lấy một chùm nho trên bàn nhâm nhi, hoàn toàn không có chút gì là "đã nghe thấy".
Bất chợt, một cái bóng nhanh thoăn thoắt phi thân từ mái nhà xuống, cướp lấy chùm nho cuối cùng trên bài trong tay Xử Nữ, vừa ăn vừa lúng búng nói :
"Ngọt mà thanh, mọng nước căng tròn, đích thực là nho Bích Xuân tiến cống từ Nam Nhạc, mỗi năm không quá hai mươi cân. Đồ nhi, có đồ ăn ngon mà không báo sư phụ nha !"
Giọng nói nịnh nọt hai bên tức thì im bặt.
Một người thì hóa đá vì mĩ nam.
Một người thì tiếc hận nhìn hoa quả tiến cống nào đó "xơi" không còn mảnh vụn.
Xử Nữ vừa nhìn thấy cái bóng trước mặt, bỏ từng quả một vào miệng ăn ngon lành, ngay lập tức tỉnh ngủ hơn phân nửa, bật dậy mặt nhăn như khỉ :
"Sư phụ, quả mà người đang ăn là quả cuối cùng rồi đó !!!"
Nhìn vào thì thấy một nam nhân áo trắng tựa tuyết, toàn thân toát lên khí chất thư sinh, dung mạo bất phàm, da trắng hơn tuyết, cả bộ mặt tựa như một bức tượng hoàn mĩ được tạc khắc từ bạch ngọc thượng đẳng, tóc dài đen như mực xõa trên vai, một đôi mắt hồ ly giảo hoạt vô cùng tương phản với hình tượng đắp nặn ban đầu.
Có thể so sánh với ba con họa thủy hại nước hại dân trong hoàng thất Thiên quốc !
Kéo một cái ghế bên cạnh Xử Nữ, người nọ thản nhiên ngồi xuống, lấy áo lau lau khóe miệng, vô lại nói :
"Tiểu Xử, dù gì thì ta cũng là Thần Y Tiếu Họa Trần nổi tiếng giang hồ, người cầu xin ta chữa bệnh còn không ít đâu ! Chẳng qua là có một chùm nho thôi con cũng không cần kẹt sỉ với sư phụ như vậy chứ !"
Ặc, người trong giang hồ ai mà có thể ngờ được đường đường là một vị thần y danh chấn thiên hạ lại có thể vô lại vậy đi ?!
Tiếu Họa Trần không thèm để ý đến sắc mặt bị biến dạng của Xử Nữ, tay phải với lấy cốc nước quả đang giơ trước mặt, rất tự nhiên uống lại còn bình phẩm :
Ai da, đây chắc là nước hoa quả mới đưa vào tiến cung ba hôm trước ! Thảo nào, hoa quả Bắc Sơn có khác."
Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Xử Nữ giật lại cốc nước hoa quả, bảo vệ mấy đĩa điểm tâm như gà mẹ bảo vệ gà con, Tiếu Họa Trần bĩu môi, miệng lẩm bẩm "Có mấy miếng điểm tâm thôi mà cũng kẹt xỉ với ta..."
"Rốt cuộc thì tại sao sư phụ lại "rảnh rỗi" đến chỗ đệ tử như thế ?" Câu hỏi rất có ý tứ đuổi khách, nếu không có chuyện gì thì tại sao ngươi không biến đi !
Cuối cùng thì, vị thần y nào đó cũng chịu khôi phục dáng vẻ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói :
"Hôm qua ta mới nhận được thư của một vị bằng hữu, muốn ta giải độc cho một người, nên trong thời gian này ta sẽ không có ở hoàng cung...Bởi vậy..." dáng vẻ nghiêm chỉnh hoàn toàn bị phá nát "Ta muốn đến chỗ con xin chút lộ phí thôi mà"
Tiếu Họa Trần nhún vai.
Trên trán Xử Nữ nhảy ra một vạch hắc tuyến.
"Hạ Nhi, ngươi dẫn sư phụ ra quốc khố lấy lộ phí đi !"
Không có động tĩnh gì.
"Hạ Nhi !"
Vẫn như cũ không có động tĩnh.
Xử Nữ bực mình quay đầu, kết quả là bị cảnh tưởng này đập vào mắt.
Hạ Nhi, tay áo phất phới, cả mặt đỏ hồng, mắt tỏa sáng long la long lanh, miệng còn khẽ chảy ra một sợi tơ trong suốt.
Xử Nữ bất chợt cười lạnh một cái
"Ngươi còn không tỉnh dậy, ta thiêu hết sạch tuyển tập "Giang hồ chí" của ngươi !!!"
"Hả ?"
Hạ Nhi chớp mắt liền vào vai một tiểu mĩ nhân nũng nịu, khuân mặt thanh tú, ra vẻ ấm ức, vò vò cái khăn tay, nhỏ giọng nói :
"Công chúa..."
Không để Hạ Nhi nói tiếp, Xử Nữ xua xua tay, nhanh chóng đuổi người :
"Đi đi nhanh đi, đưa sư phụ đến khố phòng đi !"
"Vâng ạ !"
Hạ Nhi nhanh như chớp nhào đến chỗ Tiếu Họa Trần, giở trò, cầm tay, lại nắm áo, nói lia lịa.
Tiếu Họa Trần mặt mày hắc ám, quay mặt lại rất có ý tứ "lưu luyến" không muốn đi.
Xử Nữ vẫy tay :
"Sư phụ thượng lộ bình an ~~~"
Bất chợt, Tiếu Họa Trần nở một nụ cười tuyệt mĩ trên môi, mắt hồ ly lóe lên một tia tính kế, nói :
"Đồ nhi ngoan đừng nhớ sư phụ quá mà đuổi theo nhé ~"
Nhưng vui vẻ chưa bao lâu thì tai ngay tức thì truyền vào mấy câu như:
"Tiếu thần y, người bao nhiêu tuổi ? Có vợ chưa ? Tiếu thần y thật soái nha ~"
"Cô nương...thỉnh tự trọng.."
"Tiếu thần y ~ ..."
Bóng người nhấp nhô thoáng cái đã khuất mắt, để lại Xử Nữ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, một giọt mồ hôi lạnh cực lớn chảy xuống thái dương...
Nụ cười đó...hẳn là không có cái gì đi ?!
***
Ba ngày sau khi tên vô sỉ nào đó rời đi...
Xử Nữ nhìn phòng thuốc của mình trống trơn...Chỉ còn một mẩu giấy, để lại, viết mấy chữ xấu như gà bới, đích thị là chữ của thần y nào đó, trên đó ghi :
"Nhà bằng hữu của ta ở giang hồ, nguy hiểm khó lường, xin đồ nhi ngoan ít thảo dược phòng thân !"
Ít thảo dược...
Ít thảo dược...
Trong đầu của Xử Nữ chỉ còn mấy chữ này....
Một tiểu cung nữ hớt hải chạy vào phòng thuốc, thở hồng hộc nói đứt quãng :
"Công...công chúa....Tiểu Hoa...bị...Tiếu...Tiếu thần y..."
Xử Nữ bùng nổ ngay tại chỗ :
"Con mẹ nó, lão già chết tiệt ! Đừng để bản cô nương tóm được ngươi !!!"
Thảo nào, trước khi đi bảo ta "đừng nhung nhớ" !
Thảo nào, nụ cười của lão già đó lại gian đến vậy !
Thảo nào, mắt hồ ly kia lại lóe lên khác thường !!!
Lão nương đi giang hồ tìm ngươi !!!!
"Vèo" một cái, bóng vị công chúa nào đó biến mất không tung tích, để lại một trận cuồng phong, tiểu cung nữ vừa chạy vào ho sặc sụa.
Tại sao bỗng dưng nàng lại thấy hoàng cung sắp nổi bão rồi a ~~~
***
Trong thành Hoa Xuân cách Đông Lăng một trăm tám mươi dặm, một bóng thư sinh áo trắng ngồi trong quán ăn Duyệt Lai, lộ ra dung mạo tuấn mĩ, thành tâm điểm của toàn quán ăn, bên cạnh là một hòm thuốc, và một con mèo hai đuôi trắng muốt đang thản nhiên nằm ngủ trong lòng vị thư sinh nọ.
"Hắt xì...Chắc không phải đồ đệ ngoan đang nhắc đến ta đó chứ ?!" Vị thư sinh đang ăn bỗng dưng hắt hơi một cái, không để ý đến ánh nhìn đến tóe lửa của chúng nữ tử, nhìn trời, cười khẽ một tiếng, vuốt lông con mèo lười biếng nào đó trong lòng mình, nắng ban mai chiếu lên khuân mặt tinh xảo lại càng thêm mĩ lệ mà nói :
"Đồ đệ ngoan, vi sư chờ ngươi đến a ~"
Chúng nữ tử liền đỏ mặt tai hồng, ai định lực không đủ thì xịt máu mũi ngất xỉu.
Mấy đại nam nhân liền hốt hoảng :
"Nương tử, ngươi sao vậy ?"
"Tiểu Liên, sao nàng lại nỡ bỏ ta ?!"
"Á, Thanh Nhi, ngươi...ngươi chảy máu mũi ..."
"..."
***
Phiên ngoại : Thành tích của nhị vị cung nữ
Kì thực mà nói, ban đầu Tiểu Thúy và Hạ Nhi không phải cung nữ của Xử Nữ, càng không phải do hoàng thượng ban cho.
Mà là do "ai đó" thấy thuận mắt cướp về làm cung nữ tâm phúc !
Không hổ hai chữ tâm phúc này, thành tích của nhị vị cung nữ ...
...Chỉ có thể nói là : Chủ nào tớ nấy.
Hoán y cục thành nơi luyện võ cho chúng cấm quân cũng là do hai người mà thành !
Hoàng cung thành nơi ngang nhiên cho hai vị cung nữ này bàn luận mĩ nam cũng từ đó mà ra !
Thử hỏi một chủ tử bưu hãn như Thủy Liên công chúa, đến hoàng thượng trông thấy cũng phải nể mặt ba phần thì cung nữ sao có thể kém cạnh ?!
Thành tích cũng oanh liệt không kém !
Nhưng đằng sau đó là cả một sự thật đẫm máu và nước mắt !
Nếu nhìn vào xuất thân ban đầu của hai vị này thì một câu thôi : Thấp không thể thấp hơn.
Một người là cung nữ của Thục phi nương nương đã bị phế vào lãnh cung.
Lí do : Vị công chúa nào đó thấy ngứa mắt.
Về việc được làm cung nữ thiếp thân của vị công chúa nào đó thì phải quay ngược trở lại thời gian ba năm về trước.
Trong Thiên Linh cung, một nữ tử quần áo hoa lệ, ăn mặc hở hang liên tục gào thét, bị hai vị thị vệ lôi đi lãnh cung.
Người này dĩ nhiên là Thục phi nương nương, nhị tiểu thư Trấn quốc công vừa vào cung được hai tháng.
"Các ngươi buông ta ra ! Ta phải tìm cha ta !"
"Các ngươi biết ta là ai không mà dám càn rỡ như vậy ?! Cút cho khuất mắt ta !"
"A, các ngươi định lôi ta đi đâu ?"
"Lãnh cung ? Ta mắc tội gì mà phải lãnh cung ?"
Cứ thế cứ thế, tiếng nói cứ xa dần cho đến khi mất hẳn.
Quay lại Họa Ảnh viên, một bóng thị vệ đang vô cùng âu sầu nhìn vị trước mặt mình, không hề có ý định gì
là "định đi" cả
"Này, chủ tử ngươi bị lôi đi rồi..."
"Thị vệ đại ca, kia là thất sắc hồ điệp đúng không ? Ôi chao, quả là thắng cảnh nổi tiếng tứ quốc a ~ " Không hề quan tâm gì đến câu hỏi của thị vệ nọ.
"Ngươi phải đi theo ta đến lãnh cung thôi..."
"Thị vệ đại ca, ngươi cũng thật soái nha ~ Ở đây quả nhiên là nhiều mĩ nam nha ~ Ngắm thế nào cũng rất bổ mắt ~ Chỗ thị vệ đại ca còn ai soái hơn không ?~"
"Ngươi..."
Tiểu thị vệ không biết làm thế nào với cô nãi nãi này nữa, sắc mặt vừa xanh vừa trắng liên tục đổi màu.
Hắn cũng vừa nhập cung nha !
Lệnh của tiểu công chúa hơn trời ai mà dám không tuân theo hả ???
Cung nữ nọ khoảng độ 12, 13 tuổi, dung mạo lộ ra vài phần thanh tú, không hề để ý gì đến sắc mặt của tiểu thị vệ kia cả, rồi chợt như nhớ đến điều gì, liền hỏi dồn dập, hỏi tới tấp, mạnh bạo nắm tay hắn, mắt tỏa sáng long lanh còn chảy cả nước miếng :
"Thị vệ đại ca, Hoàng đế lão nhân gia có phải hay không là một thiếu niên tuấn mĩ ? ~ Lãnh vương gia có phải hay không là một khốc tiểu vương tử ? ~..."
Vân vân và vân vân.
Tiểu thị vệ bị làm tới choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày.
Trong đình ngọc giữa hồ Kim Ngư, một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, khuân mặt màu sắc kì dị nửa trắng nửa đen, thích thú nhìn cung nữ "hồn nhiên" trước mắt, chỉ tay nói :
"Ngươi, về sau làm cung nữ của ta !"
Vậy là Hạ Nhi hoa hoa lệ lệ thành cung nữ nhất phẩm của vị boss hoàng cung Thiên đạo quốc ai ai cũng e sợ mà bản thân cũng không biết mình bị "con sói" này chọn nếu không khẳng định là có nhận thì cũng phải đòi lợi ích trước, bằng không nàng chịu thiệt quá rồi nha.
Một người còn lại thì lí do trở thành cung nữ của "đại boss" này càng đơn giản.
Lúc đi ngang qua ngự thiện phòng, Thủy Liên công chúa chợt thấy một bóng dáng nhanh nhẹn lẻn vào, khuân mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thò ra ngoài cửa xem có ai không, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Từ trong ngự thiện phòng truyền ra tiếng "Nhóp nhép" vang lên rộn ràng.
Xử Nữ mang theo Hạ Nhi vốn đang núp sau bức tường, thấy cửa đóng lại thì một mình, đùng một cái bừng bừng tiến vào, chỉ thấy bóng dáng tiểu cung nữ xinh đẹp đó, đang ôm hẳn lồng bánh sủi cảo ăn vô cùng ngon miệng. Thấy Xử Nữ tiến vào không hề hoảng loạn, còn lôi nàng lại nhỏ giọng nói :
Tiểu muội muội xinh đẹp, muội có thể coi như không nhìn thấy tỷ tỷ được không ?" Rồi chớp chớp thủy mâu trong suốt, xinh đẹp, bộ dáng van nài, nếu là người khác thì hẳn đã nói "Đồng ý" nhanh như chớp.
Nhưng đây là Xử Nữ nha, không dễ đâu !
Xử Nữ chớp mắt, thầm nghĩ "Mặt mình thế này mà cũng nói xinh đẹp được nha ! Từ hồi nào ta dễ bị mua chuộc đến vậy ?"
Thấy Xử Nữ không nói gì, tiểu cung nữ cắn răng, lấy hai cái sủi cảo trong lồng hấp ra đưa cho nàng, bộ dáng vô cùng đau khổ nói :
"Muội...muội nhận sủi cảo rồi không nói nữa ha ?"
Xử Nữ nhoẻn miệng cười không có ý định rời đi.
Tiểu cung nữ muốn phát khóc, nghĩ tới mạng nhỏ của mình, lại nhìn sủi cảo trong lồng hấp, đắn đo suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng quyết tâm định đem cả lồng hấp tặng nàng, tay run run.
Chợt Xử Nữ mở miệng nói :
"Làm nha hoàn của ta, ngày nào cũng có đồ ăn ngon cho ngươi !"
Mắt tiểu cung nữ sáng lên, gật đầu lia lịa.
***
Có điều, cả hại vị cung nữ này sau khi trở thành cung nữ cho Thủy Liên công chúa thì thật sự cảm thấy hối hận....
Chúng ta nhận sai chủ tử thật rồi !!!
Sau khi trở về Vạn Niên cung...
Tiểu Thúy ngơ ngác nhìn bàn đồ ăn trước mắt.
Một đĩa thịt luộc toàn mỡ.
Một đĩa rau xơ xác.
Một bát canh rau không người lái.
Một lồng bánh bao nóng hổi không nhân.
Đồ ăn tốt đây ư ?
Bây giờ thì Tiểu Thúy thực sự cảm thấy mình ngây thơ...bị lừa mà còn không biết...
Thật là, chết vì ăn mà !!!
Lại quay lại chỗ Hạ Nhi, da mặt co giật nhìn tầng tầng lớp lớp kim thêu, gấm vóc đang chuyển đến phòng mình, đến khi nghe được câu nói của chủ tử mới nhận thì ngay tức thì xụi lơ trên đất.
"Hạ Nhi, đi thêu đồ cho ta, hoàng huynh nói muốn ta làm nữ công ! Nhớ, mỗi ngày phải thêu đủ 50 bức tranh đó !"
Vậy...vậy...thêu nhiều thế này thì ta ngắm mĩ nam thế nào a !!!!
Từ đó, trong Vạn Niên cung thường nghe thấy mấy câu như...
"Hạ Nhi, chỗ này thêu sai rồi, ta thật nghi ngờ ngươi có phải nha hoàn thiếp thân của Nhị tiểu thư Trấn quốc công không đấy !"
"Tiểu Thúy, hoàng huynh sắp tới rồi, ngươi với Hạ Nhi đi xuống cung của mấy vị nương nương canh chừng cho ta, ai dám le ve lởn vởn trước cửa Vạn Niên cung : Đi xuống Hình bộ chịu tội đi !"
"Hạ Nhi, Tiểu Thúy, Vạn Niên cung sao mà bẩn vậy, dọn sạch cho không còn một hạt bụi cho ta !"
Hai vị cung nữ nhìn cả cung điện rộng lớn, ngoại trừ hai vị Xuân Mai, Hồng Tuyết, ngoại trừ Vạn Niên cung đã bị công chúa điều đi "rèn luyện", mấy vị cấm quân không thể rời bỏ nhiệm vụ canh gác, thì chỉ có mỗi hai nàng với công chúa mà thôi...
Như vậy...các nàng phải dọn cả cung điện này ư ?!!!
Lão Thiên a !!!
***
Một ngày nọ, Xử Nữ đang phi thân lên cây rình bắt con hoàng anh của Tam ca thì thấy bên dưới một cảnh tượng thú vị.
Tiểu Thúy như hung thần ác sát nhìn vào con gà quay trong tay cấm quân canh gác ngoài cửa Vạn Niên cung, mạnh miệng nói :
"Ngươi, vật tay với ta, nếu ngươi thắng lương tháng lần này cho ngươi, ngươi thua phải tặng con gà quay này cho ta !"
Thị vệ không thèm suy nghĩ, chớp mắt liền đồng ý, giỡn sao, ăn không ba lượng bạc đó !
"..."
Ba phút sau, thị vệ nọ lập tức hối hận...
Đây...đây có còn là nữ nhân không hả ?!
Nhìn cung nữ trước mắt vui vẻ cầm con gà quay nóng hổi bước đi, tay xé một cái đùi vui vẻ nhai như sói đói vồ vồi, lại nhìn cái tay đỏ lên của mình một cái...
Không đến một chung trà nhỏ...nàng vật hắn ba ván toàn thắng...
Thị vệ tức khắc không chấp nhận nổi sự thật mình thua một nữ tử chân yếu tay mềm, ngay lập tức sùi bọt mép bất tỉnh.
Chớp mắt, tiểu công chúa nào đó trên cây đã biến mất, để lại một trận gió rét ào ào thổi tới...
"Hắt xì...Tại sao bỗng dưng lại thấy lạnh vậy nhỉ ?" Tiểu Thúy hắt ra một cái, lau lau mũi, rồi lại ăn uống ngon lành bước về phòng mình, mà không biết nguy hiểm đã lù lù trước mắt.
***
Đây ...? Đây là vụ gì ?
Tiểu Thúy sau khi "xử lí" xong con gà, trân trối nhìn vị chủ tử mình vừa nhận ba tháng, đang tươi cười uống trà, tâm tình có vẻ là rất tốt, mở miệng ngọc nói :
"Tiểu Thúy, ta không ngờ ngươi có thể vật thắng cấm quân thị vệ nha ! Chúng cấm quân này quá yếu rồi, ta đã nói với hoàng huynh cho họ xuống Hoán y cục rèn luyện sức khỏe ! Tiện thể sau khi chứng kiến "sức mạnh phi thường" của ngươi thì ta thấy không ai có thể hơn ngươi cũng đi theo canh chừng đâu, Hạ Nhi cũng đi cùng với nàng sang đấy ở mấy năm cho đỡ cô đơn, có đôi có cặp, ai mà lười biếng luyện tập ngươi cứ tùy ý đánh đập !"
Nói rồi lại bước đến vỗ vỗ vai Tiểu Thúy đang dần dần hóa đá, liếc mắt nhìn Hạ Nhi khuân mặt méo xệch nhăn nhó như ăn phải khổ qua, nhét thêm một câu :
"Chịu khổ cho các ngươi rồi."
Lòng của Hạ Nhi thầm kêu : Mĩ...mĩ nam ta còn chưa gặp được ai mà ?!!!
Tiểu Thúy rơi vào trạng thái hóa đá toàn tập : Đồ...đồ ăn ở Vạn Niên cung đã tệ...Vậy Hoán Y cục hẳn là....
Cả hai không hẹn mà cùng gào thét trong lòng :
Ta thật sự hối hận rồi !!!
Thế là, hai vị cung nữ vừa mới làm chưa bao lâu đã phải chuyển chỗ ở, ngoan ngoãn ngày ngày nhìn chằm đám nam nhân đang xắn tay áo giặt dũ trong sân, hứng chịu oán khí dày đặc.
Giấc mộng mĩ nam của Hạ Nhi tan vỡ.
Tình yêu đồ ăn của Tiểu Thúy rạo rực mà không cách nào hạ xuống, mùi ngự thiện cách xa bao nhiêu km mà vẫn có thể ngửi thấy, mấy lần muốn chạy đi nhưng khi nhìn khuân mặt đen thui đầy sát khí của chúng cấm quân lại ngoan ngoãn quay về.
Nàng không muốn bị ánh mắt đầy sát khí của họ băm chết đâu.
Số chúng ta thật khổ a !
Cho đến một ngày...
Hạ Nhi cầm quyển "Giang hồ chí" trên tay bừng bừng vui sướng, mắt ướt lệ, giở ra một cái, tranh mĩ nam dày đặc, thuyết giang hồ nhiều vô số kể.
Tiểu Thúy nhìn mâm điểm tâm tinh xảo trước mắt, nhâm nhi từng chút một, chỉ sợ đây mà mơ không dám tỉnh dậy.
Xử Nữ ngáp dài, nhìn hai người khinh thường, bị nàng hành có một năm rưỡi mà đã thế này rồi...
Không có tiền đồ !
Thế là, hai người này về sau cứ nhìn thấy Xử Nữ là miệng cứ ngọt xớn, dùng đủ mọi cách để nịnh nọt, với quyết tâm :
Vì đồ ăn quyết chiến !
Vì mĩ nam quyết tử !
Thành thử ra, Vạn Niên cung...Khụ, luôn luôn sặc mùi phân ngựa ! *
*Vuốt mông ngựa, ở đây là chỉ luôn nghe thấy tiếng nịnh hót
***