Chap 7 - hoàn

3.1K 149 6
                                    

– Chỉ có nghe chính miệng bác sĩ nói thì anh mới yên tâm được.

Giọng điệu của anh kiên trì mà quan tâm, giống như là thực sự để ý đến cậu vậy, điều này khiến cho KyungSoo không nhịn được lại lần nữa tự hỏi xem lời anh vừa nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Nếu Jongin là thật tâm, nếu hai người bọn họ thật sự có khả năng cùng chung một chỗ, cậu cũng mong có thể cho con một gia đình đầy đủ, có ba có mẹ, cuộc sống tốt đẹp như vậy.

– Nếu...... – Cậu do dự mở miệng, muốn nói lại thôi.

– Nếu gì? – anh nghiêng đầu ôn nhu hỏi.

– Nếu anh đồng ý kí một bản hợp đồng, chứng minh rằng mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa anh đều phải từ bỏ quyền giám hộ và nuôi dưỡng bé và giao nó lại nó cho tôi thì ....thì...tôi đồng ý tin tưởng lời của anh một lần. Cùng anh sống như một gia đình xem sao.

– Em vẫn là lo lắng anh sẽ giành quyền nuôi đứa trẻ với em? – Jongin bất đắc dĩ thở dài.

– Được rồi, nếu làm như vậy có thể khiến cho em yên tâm thì anh đồng ý. – anh nhìn cậu rồi chậm rãi gật đầu.

– Thật sao? – cậu vui mừng ngẩng đầu lên, thắc mắt hỏi lại anh.

– Vậy chúng ta đi tìm luật sư cùng kí hợp đồng, được không?

KyungSoo nhanh chóng gật đầu, kích động thiếu chút nữa nói không nên lời.

– Cám ơn anh. – Cậu thấp giọng nói.

– Anh hi vọng lần sau nghe được sẽ là ba từ khác cơ.

Cậu khó hiểu nhìn anh.

– Em đồng ý, hoặc là em yêu anh chẳng hạn – Jongin nhẹ nói.

———————–

Buổi tối sau khi ăn cơm, KyungSoo nằm ở trên giường nghĩ vẩn vơ. Có chút kì quái, người đề nghị kí hiệp ước là cậu, Jongin cũng đã đồng ý ký tên, nguyện ý vô điều kiện buông tha quyền giám hộ đứa nhỏ, nhưng mà cậu lại có cảm giác như mình đang lập khế ước bán thân là sao nhỉ?

Càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, cậu nhỏm dậy lấy cái hiệp ước bị cậu cất vào bên trong ngăn kéo đựng sách vở ra nhìn kỹ lại lần nữa.

Hai bên lập hiệp ước không sai, nội dung cũng không như cậu tưởng, đại khái là sau này dù cho có xảy ra vấn đề hay bất cứ chuyện gì, hai bên tách nhau ra thì quyền nuôi dưỡng đứa bé sẽ thuộc về KyungSoo, mà Jongin thì phải trả tiền dưỡng dục cùng phí sinh hoạt cho con, thẳng đến khi nó qua hai mươi tuổi mới thôi.

Phầntrả tiền dưỡng dục phía sau là anh chủ động thêm vào, nói đó là điều đương nhiên.

Mọi thứ đều không có vấn đề, vấn đề là ở chỗ mục thứ hai.

"Hai bên đồng ý tin tưởng, hỗ trợ, chăm sóc lẫn nhau sau khi bản hiệp ước này được kí kết."

Điểm này mới xem qua nghe thật hợp lí, anh đã đồng ý vô điều kiện đem quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cho cậu, còn cậu đã chủ động nhận cả phí dưỡng dục tương lai sau này của đứa nhỏ rồi, cũng nên cho anh một ít quyền lợi, liền đáp ứng ngay khoản này của hiệp ước.

[Shortfic] [KAISOO] TÌNH MỘT ĐÊM HAY LÀ ĐỊNH MỆNH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ