Hôm nay có tiết thủ công, các bé lớp 1-3 sẽ được cô giáo dạy cách làm bánh mochi. Thực ra thì mọi nguyên vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi, bột đã luộc qua, nhân cũng có sẵn, các bé chỉ cần vo bánh sao cho đẹp cho tròn nữa thôi là xong.
Jimin háo hức lắm, thằng nhóc cực kết đồ ngọt, mà càng kết hơn nữa là bánh mochi, vừa mềm vừa thơm, cắn một miếng thôi là cảm giác như muốn tan chảy luôn vậy. Ngay lúc tiết học bắt đầu là thằng nhóc đã xí ngay vị trí gần cô giáo nhất, chăm chú quan sát cách cô nặn bánh rồi hứng khởi làm theo.
Nhưng đến khi bắt tay vào làm bánh thì bao nhiêu hứng khởi của thằng nhỏ bỗng tụt dốc không phanh. Nó nhớ là mình đã làm y hệt lời cô nói rồi cơ, vậy mà chẳng hiểu sao, bánh của cô tròn đều là thế, xinh xắn là thế, còn bánh của thằng nhóc thì không khác gì một đống bột ỉu xìu nhão nhoẹt. Nó nặn cái thứ nhất, cái thứ hai, rồi cái thứ ba, vẫn chẳng khá khẩm hơn trước là bao. Jimin đã cẩn thận lắm rồi, nhưng sao chiếc bánh vẫn cứ méo xẹo, buồn ghê gớm, mặt của thằng nhỏ lúc này cũng méo xẹo y như miếng mochi bèo nhèo trên bàn vậy. Có lẽ nó không hề có khiếu nấu ăn một chút nào hết.
Jimin ngó bạn bè chung quanh, đứa nào cũng chật vật cả, kể cả mấy bạn gái khéo tay nhất cũng chỉ vo được một miếng gọi là tạm nhìn thôi, chứ chẳng đẹp được như cô làm. Thằng nhóc thở dài, cố gắng nặn nốt chiếc bánh cuối cùng rồi lăn nó qua lớp bột áo, sau đó thì đem cho vào khay.
Chừng nửa tiếng kể từ lúc bắt đầu, lũ trẻ đều đã nặn bánh xong, cô giáo đem cất hết vào tủ lạnh, cô bảo một tiếng nữa là ăn được. Dù rằng công cuộc nặn bánh không được như ý muốn, nhưng cứ nghĩ đến việc sắp được ăn những chiếc bánh do chính mình tạo ra, các bé lại không khỏi thích thú, cứ vừa dọn đồ vừa xì xầm bàn tán suốt.
Trong thời gian chờ đợi, cô dạy các bé cách cắt hoa giấy. Một tiếng coi vậy mà trôi qua nhanh như chớp, trong lúc Jimin còn tủm tỉm nhìn thành quả một rừng hoa giấy của mình thì cô giáo đã đem mochi ra rồi. Thằng nhóc hớn hở chạy đến nhận lấy chiếc khay có viết tên nó mang về.
Và thằng nhóc lại hơi hơi thất vọng một chút xíu. Mà chút xíu ở đây là dối lòng ấy, thực sự là quá mức thất vọng luôn hà. Bánh nó làm chẳng ngon như nó tưởng tượng gì hết, cái thì ngọt lừ vì nhân lắm quá, cái lại nhạt nhách vì bột quá nhiều, hình thức thì khỏi bàn, vẫn cứ méo xẹo chán nản y chang ban nãy thôi.
Ăn được hai miếng là Jimin đã chẳng nuốt nổi nữa rồi, nó tính gói ghém bánh đem về rồi đợi có dịp thì lén ném cho con Mi Lu nhà bác hàng xóm vậy. Đang cẩn thận cho bánh vô bọc, Jimin chợt nhìn sang chỗ Jungkook và há hốc miệng mồm hết cả ra. Lúc nãy thằng nhỏ ngồi xa Jungkook lắm nên không để ý, ai tin được là một đứa tính tình cộc cằn như Jungkook lại có thể làm ra những chiếc bánh xinh xắn như vậy cơ chứ. Thằng bé nặn bao nhiêu bánh thì bấy nhiêu cái đều giống nhau như đúc, cái nào cái nấy mập tròn căng mọng, trông chẳng khác gì đồ được bày bán trong siêu thị luôn. Jimin nhìn thôi mà cũng đã muốn rỏ dãi rồi, chẳng biết ăn vào thì sẽ thế nào.
Càng nghĩ càng thèm, thằng nhóc cứ nhìn khay bánh của Jungkook với vẻ mặt tội nghiệp như thể nó đã bị bỏ đói cả tháng trời không bằng.
Jungkook thì quan sát Jimin nãy giờ rồi, thấy thằng nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào khay bánh của mình thì cũng thấy đắc ý lắm, húng hắng ho mấy cái lấy giọng rồi nói.
"Bánh của cậu sao không ăn đi, cứ nhìn sang đây làm gì?"
"Jungkook làm bánh đẹp quá, chắc là ngon lắm."
Ý là, 'bánh ngon như vậy, có thể cho tui ăn với được không?'.
Jungkook nghe thế thì lại càng đắc ý, chóp mũi cứ như kiểu sắp chạm trời luôn rồi. Bình thường thằng bé cũng không gọi là keo kiệt, chỉ cần Jimin tỏ vẻ vâng lời một chút rồi nịnh đầm vài câu là thằng bé đã cho Jimin đồ rồi. Nhưng nghĩ lại những chuyện xảy ra từ lúc đi tham quan công viên về, Jungkook thấy lâu lắm mới có dịp lên mặt với thằng nhóc thế này, đời nào có thể bỏ qua, cứ phải châm chọc nó cho bõ ghét mới được.
"Còn phải hỏi. Mà có khen hơn nữa thì tui cũng không cho cậu đâu." Nói rồi thằng bé còn ôm đĩa bánh tránh xa khỏi tầm nhìn của Jimin như muốn cắt đứt mọi hi vọng của thằng nhỏ. Vẻ mặt cực kì vui vẻ vì có thể bắt nạt nó thành công.
Jimin xụ mặt, coi chừng thất vọng lắm, lủi thủi về chỗ của mình ôm hận. Người gì đâu mà đáng ghét.
Chuông báo tan học, thằng nhóc vừa xếp lại cặp sách vừa nhòm chỗ bánh ngon lành của Jungkook một cách tiếc nuối rồi lững thững ra về.
Trên đường đi thằng nhóc chợt thấy Jungkook tất tả chạy tới, lướt cái vèo qua người nó, chẳng biết có chuyện gì mà lại gấp gáp như thể bị Tào Tháo rượt không bằng. Mà kệ chứ, thằng nhóc vẫn còn hờn vụ vừa nãy lắm nên cũng chẳng thèm quan tâm luôn. Thằng nhóc chậm chạp bước về nhà với tâm trạng u ám.
Cứ tưởng ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng sự buồn đau (vì không được ăn mochi) của thằng nhỏ, thì lúc bước vào nhà, hai mắt Jimin bỗng sáng rực lên khi thấy đĩa bánh ngọt thơm ngon nhỏ xinh đặt ngay giữa bàn bếp.
"Jimnie về rồi đấy à? Lại đây nào." Ba Joonie từ phòng khách bước ra, vừa cười vừa dang rộng cánh tay muốn ôm hôn đứa con nhỏ.
"Con yêu ba Joonie nhất!" Sao mà hai người ba của nó lại có thể tinh ý đến thế cơ chứ, mua ngay đúng lúc nó muốn ăn mochi nhất luôn! Jimin cười tít cả mắt, sà vào lòng ba Joonie rồi hôn cái chóc lên má anh, sau đó chạy đến ôm đĩa mochi vào lòng, cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Nó quyết định độc chiếm đĩa bánh. Dù gì thì Jungkook cũng có bánh mà thằng bé tự làm rồi, chắc chẳng cần đến cái này nữa đâu nhỉ? Mà có cần thì nó cũng chẳng cho đâu nhé, ai bảo ban nãy thằng bé dám keo kiệt với nó!
Nghĩ mà hả hê, Jimin cắn một miếng mochi ngon lành rồi tung tăng ôm đĩa bánh chạy về phòng.
Vừa mới chạy ra khỏi phòng bếp thì thằng nhóc đụng trúng ba Jinie, lại nhào tới níu chặt lấy chân ba rồi cười đến không thấy tổ quốc.
"Jimin cũng yêu ba Jinie nhất!"
Hai ông bố trẻ bị sự dễ thương đó tấn công đến muốn rụng tim, cứ đứng đơ cả mấy chục giây, chẳng hiểu sao mà tự dưng bé Jimnie của hai người lại đột nhiên trở nên vui vẻ yêu đời như thế. Nhưng thôi, lí do gì mà chả như nhau, con nó vui là được.
"Khoan đã, em mua mochi đó hả?" Chợt nhớ ra đĩa bánh mà Jimin đem đi, ba Jinie mới quay sang hỏi ba Joonie đầy ngơ ngác. Bình thường có mua thì cũng toàn là ba Jinie mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ mà, có mấy khi thấy ba Joonie mua đâu, ba Jinie quả thật lấy làm lạ.
"Làm gì có? Em còn tưởng anh mua." Ba Joonie cũng ngơ ngác không kém.
Hai người cứ thế nhìn nhau ngơ ngác cả mấy phút trời.
Về nguồn gốc đĩa bánh, có lẽ nên đi hỏi cái đứa nhóc đã phải chạy muốn đứt hơi để có thể về đến nhà đầu tiên kia kìa.
*
Mình để Namjoon với Seokjin xưng hô theo tuổi tác nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Những mẩu chuyện nhỏ nhặt
FanfictionChuyện về bé Jimnie và bé Kookie 6 chuổi.