I

98 18 1
                                    

Tôi thích cô ấy, thật sự rất thích cô ấy.

Cô ấy rất đẹp, lại còn tài giỏi, một bông hoa giữa rừng gươm bên môi trường công nghệ thông tin vào thời của tôi. Chúng tôi gặp nhau bằng cách nào, có lẽ tôi cũng chẳng thể nhớ được, tôi chỉ nhớ rằng tôi thích cô nàng đó, một cô nàng nhỏ người và có một vệt bỏng trên má.

"Vệt bỏng này em bị từ thời bé tí."

Em đã kể tôi như thế. Em nhỏ hơn tôi một tuổi, đến từ một thành phố khác tôi và nói một chất giọng cũng chẳng giống tôi. Người ta bảo ngữ âm nơi em đến khó nghe nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể hiểu rất rõ. Tôi nói chuyện với em, buổi được buổi mất vào cái thời tôi chỉ lọc cọc con xe bèo nhèo đi học.

"Em ở chung với nhà bên mẹ."

Đều là dân trọ nhỉ, tôi thầm nghĩ về điểm chung duy nhất của chúng ta. Chúng ta chào tạm biệt và rồi tôi lại quay về kí túc xá của tôi, nơi mà tôi sẽ vùi đầu vào những cuốn sách chi chít chữ cùng với những ý nghĩ về em.

We, our, us, ours.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ