Một buổi hẹn nho nhỏ, nghèo đúng chất sinh viên của tôi và em. Tôi đèo em, trên con xe cà tàng của mình chạy vào trung tâm thành phố, chạy qua những cung đường tôi hay đi, chạy đến những địa điểm dân gian họ đồn là "lãng mạn". Xe dừng lại trước một quán xôi chè có tiếng.
- Gọi món kia nhé?
Quán xôi chè ấy nổi khắp trong giới sinh viên thời nghèo xác nghèo xơ lúc bấy giờ, mời được em một dĩa là cả một quãng dài tôi chạy việc tích góp. Tiền gia đình trợ cấp của em nhiều hơn tôi, tôi biết chứ. Em quyền quý, khá giả hơn tôi, tôi cũng biết. Và em luôn lo lắng, cố gắng giúp đỡ thằng sinh viên trường Y nghèo kiết xác chỉ có mấy bộ sách hẳn là giá trị như tôi đây, tôi cũng biết luôn. Những gì em làm cho tôi, tôi đều rất trân trọng nên vì thế, một đứa siêu chắt chiu như tôi đã è lưng chạy việc vặt cho các giáo sư để có thể tặng em một ngày "hẹn hò" cho ra hồn như hôm nay.
- Thôi ăn chung vậy, chứ em thấy giá cũng chát.
Em luôn trêu tôi keo kiệt thế nhưng lại luôn chắt chiu cùng tôi. Một dĩa cơm như cả gia tài sinh viên năm đó, có em bên cạnh phút chốc tên sinh viên trùm sò như tôi cũng bỗng dưng trở nên phóng khoáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
We, our, us, ours.
RomanceNhững mẩu chuyện đời thường giữa "tôi" và người còn lại. Mạch truyện nhẹ nhàng, trầm ổn và thực sự rất ngẫu hứng. --- Câu chuyện dựa trên một chuyện tình có thật với bối cảnh được lấy từ những năm 9x đổ lại hiện tại. Tranh thuộc về artist ducky-il...