IV

35 10 1
                                    

Anh và tôi cùng đi làm thêm, oái oăm sao lại trúng mấy ngành nghề chẳng liên quan đến nghề học. Ừ thì, tôi miễn cưỡng nở nụ cười với anh, chí ít nó cũng giống với nhau.

Anh làm gia sư, tôi làm gia sư. Tôi dạy được hơn vài tháng, anh chỉ dạy được hơn vài ngày.

- Sao người ta đuổi anh thế?

Tôi nín cười, tỏ vẻ an ủi vỗ vỗ vai anh. Thật ra là tôi cũng chẳng có gì lạ, anh học giỏi thì giỏi chứ dạy người khác thì chín phần mười là không thể.

- Thằng nhóc ấy mới vào nó trình ra cái bài nâng cao nào đó, á khẩu luôn.

Anh tặc lưỡi, lắc đầu bất lực. Tôi chỉ cười, bởi mọi thứ đúng như tôi nghĩ. Anh sẽ dạy một thằng nhóc lớp 9 cách giải của một đứa học sinh lớp 12, anh sẽ nổi khùng lên nếu thằng nhóc ấy nói 3 lần chưa hiểu và... thôi, hằng hà sa số thứ khác.

- Anh thật sự là không thể làm gia sư được nhỉ?

Tôi không biết anh nghĩ gì về câu đùa của tôi lúc ấy hay tiếng cười khanh khánh lẫn trong giọng nói của tôi, anh không đáp gì lại ngoại trừ vài tiếng cười trừ chấp nhận. Khi đó tôi không thể ngờ được sau này có con, anh lại trở thành gia sư riêng và độc nhất cho bọn trẻ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

We, our, us, ours.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ