[10] ONESHOT: MỘT LẦN NỮA

935 54 15
                                    

Liệu rằng em có được gặp lại anh một lần nữa

Khi đứng trước định mệnh đã lướt qua từ lúc nào

Chuyện chúng ta phải chăng là một giấc mơ chẳng thể nào tỉnh giấc

Lời em nói đã không thể đến bên anh nay đã dần cách xa

Dù chỉ một lần

Em yêu anh, từ tận sâu trong con tim này

Xin đừng khiến em phải khóc

...

Sakura đứng trước cửa tiệm đồ cổ, hướng đôi mắt xanh biếc đờ đẫn nhìn ra đường. Trời đang mưa. Chốc chốc, lại có vài người vội vã chạy nhanh qua màn mưa buốt lạnh. Bước chân hối hả của họ khiến nước mưa theo phản xạ mà văng nhẹ lên, tạo nên âm thanh tách tách hòa lẫn vào tiếng mưa xối xả, nghe thật nao lòng. Mưa trắng xóa, làm mờ đi thân ảnh của họ trong mắt Sakura. Đối với cô, họ chỉ giống như những chiếc bóng di động di chuyển trên một chiếc ti vi bị lỗi.

Người ta nói, tâm trạng ảnh hưởng đến cảnh vật quả thật không sai. Ngày trước Sakura rất thích tắm mưa, thích được nhảy vào những vũng nước còn đọng lại sau nhưng cơn mưa rào. Chỉ cần thấy mưa, là Sakura đã cười tít mắt, chạy ùa ra mà đón lấy những giọt lệ của trời - theo cách gọi của người ấy - người con trai cô yêu - Li Syaoran.

Syaoran rất lãng mạn, lãng mạn theo cách trầm mặc, lạnh lùng rất riêng của anh ấy. Syaoran ghét lạnh, nhưng lại sẵn sàng đứng cầm khăn chờ người cô, mặc cho những cơn gió lạnh thổi ùa. Syaoran không thích đón hạt mưa vào tay, nhưng sẵn sàng chịu ướt đẫm áo nếu cô muốn vùi mặt vào người mình để lau khô nước mưa. Syaoran ghét dín phải nước mưa, nhưng lại sẵn sàng lấy thân chắn cho cô nước khi có chiếc xe nào vô tình chạy qua làm nước văng tung tóe. Syaoran không thích mưa, nhưng sẽ vẫn im lặng ngồi ngắm mưa cùng cô trong những quán cà phê nếu cô bỗng cao hứng trở nên trầm mặc. Syaoran đã từng nói, nhìn mưa rất buồn, rất tăm tối, nhưng chỉ cần có cô ở đó, vì đến nắng cũng không sáng bằng. Syaoran gọi mưa là lệ của trời...

Sakura bất giác cười khổ. Lệ của trời - hay mưa? Cách gọi giờ còn quan trọng không, khi người đó không còn ở cạnh cô nữa? Tại sao cả hai lại xa nhau? Tại sao lại phải trở nên xa lạ? Trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất, trong những suy nghĩ ám ảnh nhất, Sakura không bao giờ và cũng không thể tin rằng cô và Syaoran đã chia tay, đã xa nhau. Bao lâu rồi? Ba tháng rồi thì phải. Lý do là gì? Cô không biết, không hiểu. Cả hai dần dần im lặng, rồi lại lặng lẽ xa nhau. Syaoran gặp cô đã không mở lời, cô gặp Syaoran thì lại làm lơ.

Xa một bước, xa hai bước, xa ba bước...

Cả hai đã lạc nhau vào đầu mùa mưa...

Dòng suy nghĩ vẫn chảy, mưa vẫn rơi và Sakura vẫn đứng đó, thất thần và trống rỗng. Chiếc dù màu hồng phấn điểm hoa anh đào vẫn được gấp gọn treo một bên cặp, chờ đợi chủ nhân động chạm trước khi gió lạnh áp quá nhiều vào cơ thể sẽ khiến cô ấy không chịu nổi mà phát bệnh. Dù ơi mày có biết không, thân thể không thể cảm thấy lạnh nữa đâu, vì tim lạnh hơn rất nhiều rồi.

[SakSyao Fanfic] [1] Những Tản Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ