[14] ONESHOT: NGƯỢC TÂM

456 31 8
                                    

Chỉ có anh là thiên đường của em...

...

Sakura chậm rãi bước xuống bậc thềm được lát gạch vẽ chìm nét hoa anh đào, tay ôm siết lấy bức di ảnh của chàng trai mà cô đã dành cả trái tim và lí trí để yêu thương. Trông cô tiều tụy đi thấy rõ.

"Sakura, em xuống rồi!" - Cậu trai trẻ đang ngồi đợi ở phòng khách nghe tiếng bước chân nặng nề từ phía trên liền đứng lên, xoay người về phía cầu thang, nhìn thấy quầng thâm nơi đôi mắt lục bảo thì đau xót, khó khăn nở nụ cười. - "Muốn ăn chút gì không?"

Sakura vẫn siết chặt trong tay bức di ảnh, ép gương mặt của người trong ảnh sát vào lồng ngực, lắc lắc đầu, mỉm nhẹ môi, đến ngồi tại ghế sofa.

"Em không đói, cám ơn anh." - Rồi cô hướng mặt vào trong bếp. - "Wei, ông có thể mang cho cháu một li nước ấm không?"

Người quản gia già đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn về cậu trai trẻ, râu của ông hơi chuyển động, cậu biết ông đang hỏi ý kiến của mình.

"Anh lấy cho em." - Cậu dịu dàng.

"Không cần." - Cô ấy nhanh chóng cản lại. - "Em tự lấy được rồi."

Hai tay phía trước vẫn không lay chuyển, cơ thể máy móc bước vào bếp, đi lướt qua vị quản gia già đang nhìn theo từng bước chân cô đầy áy náy.

Cô tiến đến tủ li, một tay vẫn ôm chặt bức ảnh, một tay thành thục rót cho bản thân một li nước, rồi lại không uống ngay mà lặng lẽ tiến lên lầu trong sự im lặng và trầm mặc của hai người còn lại.

Cậu trai trẻ đau lòng đến chết đi được, từ ngày người đó ra đi, mối quan hệ của Sakura và cậu vốn không còn giá trị nữa. "Không cần phải giả vờ nữa." - Đó là lời Sakura đã nói với cậu sau khi chỉnh tề trang phục dự tang bước ra từ phòng ngủ của mình, môi cô ấy nhoẻn cười, nhưng đáy mắt thì hoàn toàn vô hồn và trống rỗng. Khoảnh khắc đó cậu biết, thế giới không phải chỉ vừa mất đi một ảnh đế, mà đã mất luôn một ảnh hậu. Cậu mất đi mối quan hệ khó hiểu và khó chấp nhận, mối quan hệ giả vờ là hôn phu của Sakura, mối quan hệ mà cậu vô cùng ngu ngốc trân trọng.

"Thiếu gia." - Quản gia già khẽ gọi sau khi tiếng đóng cửa phòng phía trên vang lên. - "Tiểu thư..."

"Sẽ ổn thôi." - Cậu trai trẻ cười trừ với quản gia. - "Cố gắng khuyên cô ấy ăn uống. Lời của ông sẽ có sức thuyết phục hơn cháu."

Ông xót xa gật đầu. Tôi biết, cậu biết, cô ấy không ổn, rất không ổn. Cậu biết mọi thứ về cô ấy, thế nên cậu mới mang cô ấy về đây. Nhưng sau khi mang cô ấy về đây, không chỉ là cô ấy không ổn, mà ngay cả cậu cũng không còn ổn một chút nào.

Wei chán nản thở dài, tấm lưng cao thẳng đầy phong thái của vị quản gia đầy đặn kinh nghiệm nay chợt khòm xuống, có vẻ như vô cùng nặng nề. Không kiềm chế được, ông lại thở dài thêm một hơi nữa, ngẩng đầu lên trần nhà, tầm mắt xa xăm:

"Thiếu gia, tôi thấy cô ấy có lẽ sắp đi theo cậu rồi..."

...

Sakura đặt li nước lên bàn, không buồn uống, lại ngồi sụp xuống giường. Toàn thân vô lực buông mình ngã ra sau, chỉ có đôi tay là vẫn toàn lực ôm chặt bức ảnh. Khớp ngón tay vì ôm chặt khung ảnh đã trở nên trắng ngần đến đáng thương, nhưng trông cô lại có vẻ như rất bình thản, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

[SakSyao Fanfic] [1] Những Tản Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ