[9] ONESHOT: HỮU DUYÊN

779 50 31
                                    

Nhật Ký, ngày 21 tháng 5 năm 2017...

Tôi gặp cậu ấy ở nơi tôi bất chợt muốn đến, như thế liệu được gọi là duyên?

Và nếu nó thật sự được gọi là duyên, giữa tôi và cậu ấy có nợ không...

...

Tôi và Syaoran là bạn thân từ nhỏ.

Chúng tôi biết nhau vào năm cả hai chỉ mới ba tuổi, tính đến nay đã là gần mười lăm năm rồi.

Dạo trước, tôi và cậu ấy cứ như hình với bóng. Chúng tôi thân nhau đến mức, lúc nghĩ lại những kỉ niệm chúng tôi có, tôi vô thức mỉm cười, rồi lại buồn bã gạt đi vì bây giờ đâu còn như thế nữa.

Tôi là một cô gái trung bình, hoàn toàn trung bình, không xinh đẹp, giỏi giang về một mặt rõ ràng nào. Lại rất khó bắt chuyện với người khác, nên chẳng ai để ý tới tôi. Chỉ có Syaoran, bạn thân của tôi, là quan tâm đến tôi nhiều.

Năm năm trước, tôi cảm thấy mình say nắng cậu ấy. Chẳng biết cậu ấy có biết không, mà chắc là có, vì cậu ấy vốn rất khéo léo trong việc nhận ra cảm xúc của người khác. Tôi và cậu ấy lại thân nhau như thế, không lẽ nào cậu ấy lại không nhận ra.

Nhưng lúc đó, tôi là bạn thân, người bạn thân đúng nghĩa ở bên cạnh cậu ấy, vì cậu ấy đang thích người khác. Một cô gái hơn tôi về mọi mặt. Xinh đẹp hơn, khéo léo hơn, hát hay hơn, dịu dàng hơn, biết ăn nói hơn, luôn thu hút người khác trong mọi hoàn cảnh.

Syaoran thích cô gái ấy nhiều đến mức tôi không tưởng tượng được, nhưng đau đớn thay, cô ấy thích bạn nam thân nhất của cậu ấy, và bạn nam ấy cũng thích cô ấy. Vậy là, cậu ấy đành lùi về phía sau.

Tôi còn nhớ rất rõ, vào ngày sinh nhật của cô ấy, Syaoran rủ tôi đi chung, vì tôi và cô ấy cũng rất thân với nhau nên tôi cũng được mời. Tôi ngồi đợi cậu ấy hơn nửa tiếng so với giờ hẹn. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng tới. Cậu ấy chở tôi đi trên chiếc xe đạp lùn lùn của tôi. Hôm ấy cậu ấy ít nói hơn so với thường ngày rất nhiều. Trong buổi tiệc đó, Syaoran cứ chăm chú nhìn mãi vào cô ấy, cô ấy xinh như một thiên thần.

Phải, tôi chạnh lòng, làm sao mình có thể bằng cô ấy được. Vĩnh viễn là vậy.

Lúc đứng gần cô gái ấy để nói chuyện, bạn trai của cô ấy đứng cạnh. Tôi và Syaoran đứng cạnh nhau đối diện họ. Bỗng nhiên, cậu ấy nắm lấy tay tôi, nở nụ cười rồi chào tạm biệt mà kéo tôi đi. Tim tôi bí mật lỗi nhịp, nhưng rồi lại nhanh chóng chạnh lòng, nụ cười của Syaoran giả dối quá. Tối đó, cậu ấy chở tôi về, chúng tôi lại chẳng nói gì. Cậu ấy nói lời xin lỗi vì cái nắm tay bất chợt đó.

Tôi chẳng biết lúc đo nên khóc hay cười, tôi chỉ biết, sáng hôm sau thức dậy, gối tôi đã ướt đẫm. Và tôi biết, bản thân nên từ bỏ thì hơn.

Và sau đó, tôi cố chôn vùi cảm xúc trong lòng, cố quên đi cái cảm xúc khó xử khi gặp Syaoran, và... tôi chưa từng thành công.

Thời gian trôi qua, Syaoran càng lớn càng điển trai, được nhiều người theo đuổi, còn tôi vẫn cứ mãi là con bé trung bình đi bên cạnh cậu ấy.

[SakSyao Fanfic] [1] Những Tản Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ