7. please forget me

1K 161 4
                                    

10:28 PM

"Muộn rồi đấy, ngủ đi"

"Jimin à.."

"Ừ..."

"Nếu sáng mai tỉnh dậy mà em quên mất anh thì phải làm sao?"

"Quên được thì tốt chứ sao?"

"Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi"

"Sợ cái gì, có phải là anh quên em đâu"

"Ui, còn sợ hơn ấy"

"Cho nên em quên anh thì tốt hơn nhiều mà"

"Nếu thế thật thì Jimin phải làm sao?"

"Vẫn vậy thôi, chỉ là không gặp Chaeyoung nữa"

"Anh không buồn sao?"

"Nhưng đâu thể thay đổi được gì..."

"..."

"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa"

"Jimin yêu em đủ để không quên em đâu đúng không?"

"Ừ"

"Bao giờ em hỏi câu này anh cũng chẳng trả lời đúng ý em gì cả"

"Đi ngủ!"

"Biết rồi"

Cô gái giận dỗi tắt máy, cuộn tròn mình trong chăn. Chàng trai nghe tiếng cụp máy thì cười, rồi trầm ngâm. Anh biết cô muốn nghe điều gì, nhưng anh chẳng bao giờ nói. Chỉ là suy nghĩ của cô khiến anh lo sợ.

"Nếu thật vậy thì mày có chịu đựng nổi không Park Jimin?"

____

Mùa xuân đã qua nửa thời gian trú ngụ. Những cơn gió lạnh chầm chậm nhường chỗ cho nắng ấm. Trên cao vẫn còn những khoảng mây mỏng tản vãn. Như mọi người vẫn nói, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Vẫn phòng bệnh cũ, cô gái xinh xắn với bảng tên "Park Chaeyoung" vẫn ở đấy. Đã 4 năm. Chẳng có dấu hiệu nào cho rằng cô sẽ tỉnh dậy, ngoài hi vọng mong manh từ những người xung quanh. Hai cô y tá làm các thủ tục kiểm tra cần thiết, tranh thủ buôn chuyện phiếm

"Ngày trước vẫn hay có một anh chàng đẹp trai, sớm chiều lui tới, nhưng một năm trước chẳng thấy đâu nữa"

"Người ta gọi đó là thời gian thay đổi lòng người đổi thay đấy. Mấy ai có được kiên nhẫn chờ đợi, nhất là khi không biết bao lâu thì cô ấy tỉnh lại chứ"

"Nhưng chị thấy anh ta rất chân thành đấy chứ, ngày nào cũng đến, lại chịu khó nói chuyện nữa."

"Em có bảo là anh ta không chân thành đâu. Chỉ vì thời gian thôi"

Hai cô y tá mải nói chuyện, ghi số liệu mà không để ý bàn tay nhỏ kia vừa cử động.

____

"Mẹ, Chaeyoung... Chaeyoung tỉnh lại rồi"

Hai người phụ nữ chạy vội vào phòng bệnh. Cô gái trước đó vẫn còn ngủ say nay đã ngồi dậy, nói chuyện cùng với bác sĩ. 4 năm tựa như vài tiếng đồng hồ, cô giống như chỉ vừa thức dậy sau giấc ngủ sâu của một ngày mệt mỏi. Nhìn thấy hai người phụ nữ vừa lao vào phòng với vẻ mặt mừng rỡ, cô gái nhìn chằm chằm một lúc rồi mỉm cười

minchae | a daily songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ