06:30 AM
Tin nhắn từ P.
"May quá em vẫn còn nhớ anh"
06:35 AM
Tin nhắn từ J.
"Cho hỏi ai vậy?"
06:36 AM
"Park Ji Min!"
"Đừng có mà giỡn với em"
06:40 AM
"Nếu không gọi đủ họ tên anh ra chắc em sẽ thấy thiếu lắm nhỉ?"
06:41 AM
"Em là người yêu anh, em có quyền"
06:42 AM
"Dạ, thưa cô Park Chae Young"
____
Lại từ một ô cửa sổ, nhưng không phải là phòng bệnh nữa, mà là phòng của cô. Cô gái chăm chú xem từng tầm ảnh, đọc từng dòng chữ, xem từng tin nhắn. Đâu đâu cũng có bóng dáng chàng trai xa lạ đó. Hai người đã yêu nhau, nhưng tại sao ngoài tất cả những thứ cô nhìn thấy, cô lại chẳng đọng lại được hình dung cụ thể nào.
Như là cô chỉ đang nghe câu chuyện của người khác mà thôi.
"Tại sao em lại quên được nhỉ?"
"Vì em yêu nhiều quá chăng?"
Chị trả lời trong lúc đang dọn dẹp lại giường cho cô.
"Giờ em nên làm gì hả chị?"
"Thật sự quên người ta và sống tiếp thôi"
Cô mở toang cửa sổ để ánh nắng rọi vào phòng, xua bớt mùi ẩm mốc sau nhiều ngày không có hơi người ở. Cô vẫn thường xem drama, rằng nếu bị mất trí nhớ thì sẽ có những lần kí ức tua lại trong não bộ, đại khái như vậy. Nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì.
"Tại sao chị không khuyên em tìm lại nó?"
"..."
"Em đã không hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy sao?"
"Bởi vì em yêu nhiều quá. Mà em biết đấy, ai yêu nhiều hơn là thua. Chị không muốn em như vậy"
"Nhưng em nghĩ anh ấy yêu em"
"Em không nhớ thì làm sao lại khẳng định được vậy?"
"Em không nhớ về anh ấy, nhưng em biết rõ mình. Có thể em yêu nhiều hơn, nhưng mà em sẽ không ở bên cạnh ai không yêu em"
"Vậy thì cũng quá thiệt thòi"
Cô mân mê cuốn lịch đặt bàn của 4 năm trước, dấu khoanh màu đỏ vào ngày 13.10 vẫn còn rõ.
"Nhưng, nếu như anh ấy yêu em, thì người đang đau đớn hơn sẽ là anh ấy, không phải sao? Bị lãng quên chẳng phải chuyện dễ dàng gì"
____
Cô gái chậm rãi bước trên con đường cô vẫn hay đi. Dựa theo thói quen và trí nhớ, cô làm những việc cô vẫn hằng làm, đến những nơi cô vẫn hằng đến. List nhạc vẫn đều đặn chạy, bài hát < My love > vang lên dịu nhẹ vào tai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
minchae | a daily song
Fanfiction" những bài hát đó, nhất định anh sẽ hát cho em nghe " dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc anh âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói anh đã không thể nói. cho đến k...