Mỗi tối trước khi ngủ, anh đều mở list nhạc vẫn thường mở lúc cô còn nằm viện. Những bài hát đã hơn 4 năm tuổi, vừa cũ vừa buồn vẫn được anh ưu ái một góc trong máy. Ngày trước chẳng nhớ nổi tên, nhưng nay lời bài hát anh đã thuộc hết. Mỗi lần nghe một bài hát cũ, anh lại tự hỏi không biết người con gái đó đã thích thêm bài hát nào rồi, không biết đã có ai mỗi tối hát cho cô nghe chưa.
Ngày anh nói lời chia tay với một người chẳng còn nhớ về tình yêu của mình, anh đã nghĩ mình sẽ không yêu nổi ai khác. Anh lười nhác thích nghi với một ai đó hay để ai đó ở bên cạnh mình Nhưng lí do thật sự là anh vẫn chẳng quên được cô. Lắm lúc anh đã nghĩ làm sao để có thể ngủ dậy và quên hết tất cả. Nhưng rồi anh nghĩ hình như sứ mệnh của anh là phải lưu giữ kí ức về người con gái đó đến cùng.
Anh đặt lưng lên giường, nhắm mắt thì thầm
"Chaeyoung à, chúc em ngủ ngon"
Nhưng đêm nay, anh lại chẳng ngủ nổi. Hình như 3 li cà phê lúc chiều tối đã phát huy tác dụng của nó. Anh ngồi dậy, đi loanh quanh phòng, lại mở nhạc và đọc những tin nhắn cô từng gửi anh.
"Anh nhớ em"
____
Hôm nay trời nhiều gió hơn, nắng vẫn trên cao nhưng cảm giác lạnh bám đầy đầu ngón tay. Anh trở về từ công ti, định sẽ về thẳng nhà, nhưng chẳng hiểu sao lại ghé qua quán cà phê quen của cô. Lâu rồi anh không đến đây, có lẽ từ đêm nói lời chia tay, anh đã thôi không đi những cung đường cũ nữa. Để anh có một không gian ổn định, và để cô không phải nhớ đến anh nữa. Anh gọi một americano mang đi, đến chân cầu Banpo.
Những dải nước muôn màu vẫn đẹp như lần đầu anh nhìn thấy. Nhìn dòng sông nó anh lại nhớ cuộc đối thoại đầy triết lí của cô
"Em thích nước, vì nó là mọi thứ. Nó là sự hòa hợp, cũng là sự tách biệt, nó bình lặng nhưng nó vẫn thay đổi. Anh không thể thấy những mâu thuẫn bên trong nhưng nó vẫn đang ngày ngày xảy ra xung đột."
"Em nó cái này để làm gì?"
"Em nghĩ nhớ một người cũng như thế. Bên ngoài thì tĩnh lặng, bên trong thì dậy sóng. Những tưởng không có gì, thực chất lại nặng nề nhất"
"..."
"Nghĩa là em đang nhớ anh đấy, dù rằng anh đang ở bên cạnh em"
Cô gái của anh rất thích đi đường vòng, cứ quanh co mãi, dùng cách này đến cách khác chỉ để nói một điều mà anh luôn biết mà luôn tỏ ra không hiểu. Anh cũng đang giống dòng nước này, cũng đang nhớ cô.
Ai đó đến bên cạnh anh. Anh quay sang nhìn, lại nhìn thấy người không ngờ đến nhất.
Chaeyoung của anh.
Cô nép vào người anh
"Oa, người Jimin ấm thật đấy"
Anh vẫn chưa biết nên phản ứng như thế nào, nhìn cô chằm chằm
"Em sẽ không nói anh nhường áo cho em đâu mà"
"Anh vẫn chưa nói cho em là anh biết bơi hay không đấy?"
"Hôm đó vừa hỏi đến Jungkook là anh chẳng chịu nói nữa, bộ anh ghen à?"
Cô cứ luyên thuyên một mình, còn anh vẫn thẩn thờ như đang mơ
"Jimin à, ôm em đi"
Cách cô gọi anh giống hệt như xưa, khiến anh tự động vươn tay ra kéo cô vào lòng. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, cảm nhận lồng ngực đã lâu cô không được chạm vào.
"Em nhớ anh quá"
"Chaeyoung à..."
"Jimin chưa quên em đâu phải không?"
"Chaeyoung à..."
"Em đã làm theo anh nói, nhưng em vẫn chẳng thể quên được anh. Anh cứ ở trong giấc mơ của em mỗi đêm. Tại sao anh lại nói em đi đi, tại sao lại nói em quên anh chứ? Jimin babo"
"..."
"Em xóa hết rồi, nhưng anh vẫn ở trong tim em thì phải làm sao? Tại sao phải chia tay chứ? Tại sao lại để em một mình chứ? "
Cô gái nhỏ ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói.
"Anh xin lỗi, Chaeyoung à.."
"..."
"Đừng khóc nữa, anh đau lắm"
"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã quên anh..."
"Không sao, ổn rồi, anh vẫn ở đây mà"
Anh để mặc cho cô khóc, cảm nhận nước mắt cô thấm ướt áo mình. Tiếng nức nở nhỏ dần, đến khi chỉ còn tiếng thút thít. Anh vỗ vỗ đầu cô, cô bỗng ngẩng lên nhìn anh
"Lần đó em chưa nói chia tay đâu. Em bảo được là em đồng ý với ý kiến của anh thôi, chứ em đâu nói là em sẽ chọn quên mọi thứ đâu. Nên là chúng ta chưa chia tay, anh vẫn là của em đấy"
"Ừ, của em" - anh dịu dàng trả lời
Cô mỉm cười rạng rỡ như ánh dương giữa trời đêm, tiếp tục rúc vào người anh hưởng thụ
"Em định ôm anh đến bao giờ?"
"Đến khi nào em thích, em là người yêu anh, em có quyền"
"Ừ, đồ ngốc"
"Phải bù lại thời gian em quên anh, bù cả 4 năm em nằm ngủ nữa. Anh đã nhớ em lắm phải không?"
"Anh yêu em"
Cô mỉm cười trong lòng anh, anh mỉm cười tựa cằm vào đầu cô. Cả hai đã nghĩ nơi này là kết thúc, mọi thứ sẽ đặt lại ở đây, rồi hai người hai phương trời xa cách. Cả hai đều đã nghĩ nhân duyên đã hết rồi, đều cho rằng hiện thực tàn nhẫn là kết quả cho chuyện tình của họ. Nhưng sau cuối, nếu thuộc về nhau thì trăm nghìn bước chân ngược hướng, cũng sẽ quay trở về bên nhau
cao đến mức có thể với tới bầu trời trong xanh kiarộng tới mức có thể ôm lấy biển cả mênh môngcứ như vậy con tim em đang nhuộm màu,bởi mùi hương nơi anhcứ như thế, em yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều đến vậy
End.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
minchae | a daily song
Fanfiction" những bài hát đó, nhất định anh sẽ hát cho em nghe " dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc anh âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói anh đã không thể nói. cho đến k...