đoạn phim bị cấm

532 61 12
                                    

JiMin, TaeHyung và JungKook đang quay lại cuộc chơi bịt mắt bắt dê khi tụi nhóc đang nhàm chán. TaeHyung đã bắt JiMin đi rủ thêm người cho vui, ai chẳnh biết, thằng đó sẽ làm gì JungKook khi cậu đi vắng, JiMin biết hết tình cảm TaeHyung dành cho JungKook.

Cầm máy quay theo trên tay, cậu không ghen ghét với TaeHyung vì JungKook, đúng là cậu thừa nhận việc mình đã từng rung động trước cậu nhóc maknae giỏi tất thảy các việc, nhưng giờ thì không, đặt tình cảm ở đâu là đúng cần dựa vào thời gian như thế nào. Còn nhớ trước đây cậu làm fan boy bự của JungKook, suốt ngày làm aegyo chỉ để nó chú ý, lúc nào cũng phải ra vẻ ngoan ngoãn tốt bụng dễ thương, phiền muốn chết. 

Đôi môi dày mềm mềm bật ra câu chửi thề trái ngược với hai má phúng phính và khuôn mặt ưa nhìn. Mẹ nó chứ, sao mình lại nghe theo lời nó như con chó vậy?

Dừng trước phòng mình, JiMin muốn rủ HoSeok cùng chơi, vì thứ nhất, hội bô lão sẽ chẳng thèm đoái hoài tới nửa chữ "chơi" huống chi quan tâm tới cậu, thứ hai, HoSeok rất năng động. Những lý do đó chẳng liên quan gì tới sự ghen tỵ trong lòng JiMin cả, cậu rủ HoSeok, vì cậu muốn khoe với hai đứa kia rằng mình cũng có người thương (mặc dù chỉ có mình cậu tự suy diễn mọi chuyện).

"HoBi huyng! Anh có trong đó không?" JiMin thực sự muốn nôn chết đi được, cái giọng nhão nhoẹt này cậu phải nói ra hằng ngày đó.

"Ai vậy?" bên trong đáp lại bằng câu hỏi, chất giọng trong trẻo của một volca trong cơn buồn ngủ.

"Jin huyng? Anh ở trong đó hả? Có làm gì không, em vào nhé?"

"Đợi chút. Anh mặc đồ vào đã"

JiMin ở bên ngoài tim giựt mạnh một cái, cơn giận xen lẫn tò mò từ gót chân chạy xộc lên não, dây thần kinh căng như dây đàn bắt đầu suy diễn ra từng tình huống từ trùng hợp đến tồi tệ nhất. Càng nghĩ, tay chân cậu càng run rẩy, bồn chồn muốn mở cánh cửa này ra, một giây thôi, cậu sẽ biết bên trong xảy ra việc gì.

"Xong chưa anh? Em gấp lắm"

"Vào đi"

Chưa quá ba giây, JiMin đã ở trong phòng, cơ thể bàng hoàng nhìn lên giường đơn lộn xộn, trường hợp tồi tệ nhất, nó đã xảy ra. SeokJin kéo khoá quần, xoay cơ thể cường tráng nhờ bờ vai rộng rãi cùng cái nhếch môi đắc thắng về phía JiMin.

"Em có hai câu hỏi. Sao anh ở đây và anh đã làm gì?" JiMin mĩm cười.

"Anh khâm phục em đấy, vẫn còn cười đượ-"

"-trả lời em đi, anh"

JiMin cười đến híp mắt thành hai đường chỉ mà fan chết mê chết mệt vì nó.

"Chẳng làm gì cả, anh ở đây cũng chẳng có làm sao hết" đơn giản là gây hiểu lầm nhỏ thôi.

SeokJin gài cúc áo lệch lạc, hờ hững cuối xuống ghé miệng vào tai HoSeok thì thầm gì đó mà anh biết chắc HoSeok sẽ chẳng nhớ nỗi sau khi thức dậy, sau đó lướt ngang JiMin ra ngoài.

JiMin bóp chặt máy quay đến nỗi tay đỏ ửng, sự tức giận này sinh ra suy nghĩ cậu ghét HoSeok ngủ say không biết trời chăng là gì.

[thuyền#2] những điều Bangtan chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ