chương 18-20

156 0 0
                                    

Chương 18
Editor: Jenda Thảo

"Ba ba, ba ăn cái này đi, cô giáo Tiếu làm ngon lắm đấy!" Nãi Tích cười híp mắt gắp một viên thịt còn to hơn cả nắm đấm của nó, loạng choạng bỏ vào chén của ba ba, dọa cho Chu Triển Nguyên phải vội vàng chìa chén ra đón lấy.

"Nãi Tích, cẩn thận một chút!" Chu Triển Nguyên nhận lấy ý tốt của con trai, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của nó, cảm giác như vừa sống sót sau một vụ tai nạn.

"Ba ba, ba ba, ba ăn đi, ngon lắm, còn hơn cả thức ăn ở nhà bà Lý làm nữa!" Khuôn mặt Nãi Tích đắc ý, đợi được khen ngợi.

Tiếu Hàm thấy buồn cười, đứa nhỏ này, sao hôm nay lại hung phấn như thế nhỉ, dáng vẻ hăng hái, chẳng lẽ gặp ba ba liền có bộ dạng này sao?

Chu Triển Nguyên cũng bất lực nhìn chỉ số sinh lực của con trai cao hơn mức bình thường, nhìn về phía Tiếu Hàm giải thích: "Nãi Tích nói bạn anh vừa mở một nhà hang, điều kiện cũng không tồi, lần sau cùng nhau đến ăn thử một lần đi."

Tiếu Hàm cười yếu ớt gật đầu, múc cho Nãi Tích một chén canh, lại bới thêm cho Chu Triển Nguyên một chén nữa, đẩy tới trước mặt anh, nói: "Anh Triển Nguyên, anh nếm thử một chút xem, gà quê, rất ngon."

Chu Triển Nguyên gật đầu nói cảm ơn, nếm thử một miếng, không khỏi khen ngợi: "Quả thật rất ngon, tay nghề của Tiếu Hàm càng ngày càng tốt."

Tiếu Hàm quay sang gắp thức ăn cho Nãi Tích, cũng không nâng mắt nhìn, lên tiếng tùy ý: "Gì Phượng Trân nấu ăn cũng rất ngon, ngon hơn mẹ em nấu rất nhiều." So với tay nghề nấu ăn lơ mơ của cô tốt hơn không biết bao nhiêu.

Nãi Tích vui vẻ hài lòng theo dõi hai người nói chuyện trước kia, trong lòng cười gian, cắn đùi gà cũng phải phá lệ hăng say hơn một chút.

"Nãi Tích, chúng ta phải về rồi." Chu Triển Nguyên nhìn qua trước ngực Tiếu Hàm thấy con trai đang nằm xem TV, đứng lên nói.

"Không muốn, không muốn! Cô giáo Tiếu về cùng chúng ta có được không?" Nãi Tích tựa vào vai Tiếu Hàm, mặt nhăn nghiêm lại nhìn ba ba hô to làm nũng.

Tiếu Hàm vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó, bế nó đứng lên, đem tên nhóc trong ngực giao cho Chu Triển Nguyên, thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, em đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo!"

"Cô giáo Tiếu...." Cái mặt Nãi Tích đau khổ, nửa người bám chặt vào cổ Tiếu Hàm, nửa người bám trong ngực của ba nó, cảnh tượng này, ba nó nhìn thấy thì phải nói là trợn mắt há hốc mồm.

Lúc nào thì con trai anh không thể rời xa người ta vậy? Chu Triển Nguyên không biết nên khóc hay nên cười, vì sao mới có hai ngày, tên nhóc này liền vứt bỏ cha nó chứ? Nhiều năm sống nương tựa vào nhau, tính ra còn kém xa ở với Tiếu Hàm có hai ngày? Thằng nhóc không có lương tâm.

"Được rồi, về nhà. Chẳng lẽ con không muốn ba ba sao?" Chu Triển Nguyên véo véo cái mũi nhỏ của con trai, nhìn Tiếu Hàm dịu dàng cười nói: "Mấy ngày nay đã làm phiền em, Nãi Tích, còn không chào tạm biệt cô giáo Tiếu?"

Nãi Tích nháy mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn thơm mát lên mặt của Tiếu Hàm, mới lưu luyến không nỡ buông tay, ở trong ngực ba ba còn không quên dặn dò: "Cô giáo Tiếu, ngày mai con lại tới tìm cô nha." Dù sao nhà nó cũng cách nhà cô giáo Tiếu gần như vậy, sang mai nó sẽ chạy đến, rất tốt, hắc hắc, cô giáo Tiếu sẽ không chạy được đâu.

"Đi thôi, em ở lại nhé." Chu Triển Nguyên một tay bế con trai, một tay kéo vali nhỏ, chào tạm biệt với Tiếu Hàm.

Tiếu Hàm mỉm cười nhìn thằng bé vẫy tay, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó nửa oan ức nửa không trong lòng không khỏi cười khẽ, thằng nhóc này, tính tình đã muốn thì không ai ngăn được.

Trên khay trà, đặt quà của Chu Triển Nguyên tặng, hộp len màu xanh, ngay ngắn.

Mở ra nhìn, bên trong là một chuỗi hạt thủy tinh màu tím thủ công, khóe miệng Tiếu Hàm hơi cong, đeo vào cổ tay, màu tím của thạch anh, nhìn thật đẹp.

"Anh Triển Nguyên thật có con mắt nhìn." Tiếu Hàm nói nhỏ. Cô có chút mắc cỡ.

"Nãi Tích, ba ba tắm cho con, sau đó đi ngủ." Nước trong bồn tắm đã chuẩn bị xong, Chu Triển Nguyên vỗ vỗ mông con trai, bắt đầu cởi quần áo cho nó.

Đáng tiếc Nãi Tích không hiểu nỗi khổ tâm của cha, miễn cưỡng giơ cánh tay ra, để mặc cho ba ba lột đồ, trong miệng còn lẩm bẩm: "Tay của cô giáo Tiếu mềm hơn so với tay của ba ba...."

Chu Triển Nguyên kinh ngạc, tên nhóc này để cho Tiếu Hàm múc canh? Về nhà còn lẩm bẩm cô giáo Tiếu, rất không bình thường. Trước kia, anh đi công tác về, con trai chỉ có vây quanh anh, bây giờ, anh cảm thấy địa vị của mình trong lòng con trai tràn ngập nguy cơ nha.

"Nãi Tích, con rất thích cô giáo Tiếu sao?" Chu Triển Nguyên đặt con trai vào nước, dội lên người nó chút nước, hờ hững hỏi.

Tên nhóc chơi với con vịt cao su của mình, vươn dài cổ để ba ba chà xát cho mình, hồi lâu mới trả lời: "Cô giáo Tiếu rất tốt, Nãi Tích dĩ nhiên thích cô ấy."

Chu Triển Nguyên nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, tính tình Tiếu Hàm rất tốt, là một cô giáo tiểu học, đều có những cách riêng để đối phó với bọn nhỏ, như thế này, anh có nên suy tính nhờ lão Triệu giới thiệu thêm cho vài cô giáo nữa không đây? Có lẽ ở chung vài ngày, Nãi Tích liền thích người ta. Nhưng mà, bây giờ không phải là thời điểm để nói chuyện này, nếu không miệng tên nhóc này có thể nói nửa ngày.

"Được rồi, đứng dậy!" Chu Triển Nguyên tắm cho con trai xong, lau khô người nó, mặc bộ đồ ngủ, bế con trai về phòng của mình.

"Ba ba, hôm nay không cần kể chuyện cổ tích cho con, cho con mượn điện thoại di động của ba đi." Nãi Tích đứng trên giường, ngẩng cao đầu cò kè mặc cả với ba ba.

Chu Triển Nguyên nhướn mày, cố ý hỏi: "Con muốn dùng điện thoại làm gì? Ba ba trở về, con liền không muốn trò chuyện với ba?"

Gương mặt Nãi Tích không kiên nhẫn, bĩu môi thúc giục: "Ba ba đừng hỏi, đưa di động cho con mượn đi ~~"

Chu Triển Nguyên lấy điện thoại từ trong túi ra, cũng không đưa cho nó, cầm trong tay giơ lên, cười nói: "Nếu con không nói muốn mượn điện thoại của ba làm gì, ba ba sẽ không cho con mượn."

Nãi Tích nhíu mặt, con ngươi đảo vài vòng, đoán chừng là suy nghĩ nên nói ra sự thật dùng điện thoại hay không nói cái nào hơn, cuối cùng vẫn lựa chọn là thành thật khai báo: "Con muốn gọi điện cho cô giáo Tiếu, nói với cô ấy, sáng sớm mai con đến tìm cô."

Chu Triển Nguyên nhìn trần nhà, lại đưa tay sờ sờ trán của mình, lúc này mặt trời cũng không mọc hướng tây, trán mình cũng không có nóng, vậy vấn đề chính là ở con trai của anh: "Nãi Tích, ba nhớ là vừa rồi lúc ra về, con đã nói với cô giáo Tiếu chuyện này rồi mà."

Vẻ mặt Nãi Tích đương nhiên, một chút cũng không cảm thấy mình làm điều thừa, ngược lại có chút dương dương đắc ý: "Con sợ cô giáo Tiếu quên mất, cho nên nhắc cho cô." Sau đó, sáng sớm ngày mai kéo ba ba cùng đi, ha ha, tản bộ cùng ba ba còn có cô giáo Tiếu, tưởng tượng một chút là muốn cười rồi ~

Chu Triển Nguyên nhìn dáng vẻ mong đợi của con trai, là im lặng cứng họng, đều nói con gái đều cởi mở, đây rõ ràng là con trai mình nuôi, chẳng lẽ là khác giới tính trong truyền thuyết cũng bị thu hút? Nhưng mà sự khác biệt tuổi tác này cũng quá lớn rồi? Nói là mấy cô bé trong nhà trẻ, anh còn cảm thấy có thể, nhưng Tiếu Hàm lớn hơn nó hai mươi tuổi, cái này cũng thái quá rồi?

Cho nên nói, hai cha con này khác nhau một trời một vực, ở đây hoàn toàn không có một điểm chung nào hết.

"Được rồi, đây, cầm đi." Ba Chu cuối cùng vẫn là thua con trai kiên trì, nhìn vẻ mặt của tên nhóc, nếu không cho nó điện thoại di động, nó nhất định sẽ không chịu ngủ.

"A! Cám ơn ba ba!" Nãi Tích hoan hô nhận lấy máy trên tay ba ba, đang muốn thuần thạo gọi điện cho Tiếu Hàm, hì hì, số di động của cô giáo Tiếu dĩ nhiên là phải nhớ kỹ, chợt thấy ba ba rất có hứng thú nhìn nó, nhỏ nhen lập tức quay người. Nó có một bí mật muốn nói cho cô giáo Tiếu, không thể để cho ba ba nghe được. "Ba ba, ba đi ra ngoài đi, con muốn nói chuyện cùng cô giáo Tiếu!"

Chu Triển Nguyên mắt trợn trắng lên, được, bị con trai hắt hủi, anh còn không đi ra ngoài, ở đây làm người ta không vừa ý.

Nhìn ba ba đóng cửa, Nãi Tích mới bắt đầu gọi điện thoại, có chút khẩn trương, có chút mong đợi, cô giáo Tiếu, mau nghe điện thoại đi!

Tiếu Hàm vừa mới tắm xong, đang muốn mở máy vi tính, lúc này di động lại vang lên.

Vừa nhìn, là số của anh Triển Nguyên. Lúc này gọi là có chuyện gì?

"A lô..." Tiếu Hàm vừa mới nhận điện thoại, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh hưng phấn của thằng bé: "Cô giáo Tiếu, là con đây!" Thật ra thì, nó rất muốn gọi là mẹ.

Tiếu Hàm giật mình, chợt bật cười lắc đầu, tên nhóc này, mới từ nhà cô về chưa đến một tiếng chứ? "Sao vậy, Nãi Tích. Có chuyện gì sao?"

Nãi Tích đang cầm điện thoại di động, bĩu môi bắt đầu làm nũng: "Cô giáo Tiếu, ngày mai nhớ dậy sớm nhé, sáng sớm mai con sẽ lên tìm cô."

Tiếu Hàm cười khổ, xem ra ngày nghỉ cuối cùng của mình muốn ngủ cũng không được quá, nhưng mà, không muốn phụ lòng hăng hái thật là tốt của thằng bé: "Được, ngày mai cô sẽ dậy sớm."

Nãi Tích cũng không biết đang nghĩ cái gì, cười khanh khách đứng lên, cười một lúc, mới mở miệng nói: "Cô giáo Tiếu, con có thể đến chỗ cô ăn sáng được không, bà Lý không ở đây, không ai làm bữa sáng cả."

"Được, ngày mai con muốn ăn gì?" Tiếu Hàm cười đồng ý.

"Con muốn ăn trứng rán, có được không ạ?"

"Được, cô giáo Tiếu sẽ làm trứng rán cho con."

"Ba ba có thể cùng ăn sáng với chúng ta được không?" Nãi Tích thử thăm dò hỏi.

"Dĩ nhiên là có thể." Cũng không thể để anh Triển Nguyên nhìn bọn họ ăn được. Tiếu Hàm rũ mắt xuống thấy chuỗi hạt thủy tinh màu tím thủ công, thầm nghĩ, nhìn giá trị của món quà này, cô cũng không thể tiếc rẻ một phần ăn sáng được.

"Được rồi, ngày mai cô giáo Tiếu sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng nhiều một chút." Trong tủ lạnh vẫn còn có một ít món ăn thập cẩm, nấu một nồi cháo lớn, rán thêm vài quả trứng, rất đơn giản.

"Con muốn đi ngủ rồi, cô giáo Tiếu, cô có muốn nói một câu gì không?" Nãi Tích ngọt ngào nói.

Tiếu Hàm giật mình, muốn nói cái gì chứ? Sẽ không phải là: "Ngủ ngon?"

Nãi Tích lắc chân lắc đầu: "Không phải."

"Đó là ngày mai gặp?" Tiếu Hàm không xác định nói.

Nãi Tích vẫn phủ nhận.

Tiếu Hàm lại nói: "Vậy là cái gì?"

Nãi Tích có chút thất vọng, cô giáo Tiếu sao lại không đoán được suy nghĩ của mình chứ, nhưng mà, thất vọng thì thất vọng, suy nghĩ một chút ba ba có lúc cũng không hiểu nó đang muốn nói gì, nó liền thản nhiên. "Là như thế này đây." Âm thanh mềm nhũn của Nãi Tích truyền vào trong tai Tiếu Hàm: "Cô giáo Tiếu phải nói, 'Cục cưng, ngủ ngon', sau đó còn phải hôn một cái nữa. Chụt ~~ như vậy."

Lời nói của thằng bé, trong lòng Tiếu Hàm vừa chua xót lại vừa mềm mại, trong lòng thở dài, kề sát vào điện thoại nói: "Cục cưng, ngủ ngon."

"Còn có hôn nhẹ, cô giáo Tiếu!" Nãi Tích không hài lòng nói.

"Được, chụt ~~ hôn một cái! Nãi Tích ngủ sớm đi nha ~" Tiếu Hàm khẽ cười nói.

không bằng duyên mỏngWhere stories live. Discover now