Năm cô 3 tuổi, anh cũng 3 tuổi. Cô 4 tuổi, anh cũng 4 tuổi... Không phải là cả hai sinh cùng một năm, thực ra Tuệ Vũ hơn Phi Phi những 10 tuổi liền...
Chỉ là ở bên cô, cô thích bảo anh mấy tuổi thì anh sẽ vui vẻ nói anh từng đó tuổi. Không bao giờ cãi lời hay phủ nhận từ chối. Sở dĩ vì anh không muốn cô bé phải buồn, phải khóc. Sở dĩ chỉ có Phi Phi mới có thể khiến một thần đồng như anh chấp nhận mình là kẻ ngốc nghếch mà thôi...
Phi Phi khác những cô bé bình thường, em bị thiểu năng trí tuệ...
Phi Phi quả thực rất đáng yêu,ai nấy đều yêu quý cả – đương nhiên bao gồm cả Tuệ Vũ. Từ khi lọt lòng mẹ người đầu tiên bế cô khỏi phòng đẻ không phải là bố mẹ Phi Phi mà là đứa nhóc hàng xóm mới vừa tròn 10 tuổi-Tuệ Vũ. Đến giờ mỗi lần nhớ đến cái dáng điệu vừa 'xách' em bé vừa lao ra khỏi phòng đẻ vui mừng như điên của anh, ai nấy đều cười sặc sụa.
Năm ấy cô 3 tuổi, anh 10 tuổi. Cô vẫn chưa biết nói ...
– Phi Phi! Phi Phi! nhìn anh này, nói đi nào! "Anh" , nào nào em nói đi :"Anh"
– ...
– Nói đi nói đi nào, "Anh". Nào em nói đi!!!
-...
– Tuệ Vũ, con bé chưa nói được đâu, con cả ngày ngồi với nó thế này thì đợi đến tểt cũng chẳng đợi được! – Dì Hạ cười đôn hậu nhìn anh đang cầm trống lắc vô cùng kiên nhẫn. Phi Phi vẫn ngơ ra lờ đờ chảy nước mũi nhìn anh; có lẽ chưa định hình được anh là con gì...
– Dì cứ kệ con! Nào, em nói đi ! "Anh"
– ...
– Con thấy chưa? – Dì cười hả hê, Tuệ Vũ ngồi đây 4 tiếng rồi. Ai ngờ anh quay ra mặt cực kì xúc động, có lẽ sắp khóc. Giọng run run:
– Dì ơi, em nắm tay cháu; em đang nghe cháu nói bằng trái tim đấy!!!
Cả nhà bất lực nhìn anh bế con bé đang cắn ngón tay cái của anh vào phòng, cầm bút viết nhật kí mà Tuệ Vũ xúc động khóc òa lên.
Năm cô 6 tuổi, anh 16 tuổi... Cô chưa biết đếm...
– Phi Phi, đây là số mấy nào?
– Ngón tay! – Cô chỉ, cười nắc nẻ.
– Trời ạ ! Em Thông minh ghê! Thơm cái nào nhanh nhanh!!! – Anh cùng cô đập tay, tăng động chạy bình bịch khắp nhà.
Cả hai gia đình lại nhìn họ bất lực...
Năm cô 7 tuổi, anh 17 tuổi. Cô bị con số "0" đầu tiên trong đời...
– Phi Phi đưa bài kiểm tra cho anh nào!
– ... – Cô ngơ ngơ, dí bài kiểm tra nhàu nát vẽ một đống con trâu con bò con vịt lên trên. Nhưng điểm "0" màu đỏ vẫn chói lọi vô cùng. Anh xoa xoa trán, xem cực kì chăm chú. Rồi bất ngờ vỗ đầu gối hô to:
– Giỏi quá Phi Phi! Em biết ghi tên rồi này! Em còn 'có điểm' nữa! 'có điểm' là tốt rồi! Ra đây anh dẫn em đi ăn chúc mừng nào!
Hai anh em họ lại ôm thơm nhau cười như sấm, tung tăng đi ăn. Hàng xóm láng giềng cũng nhìn họ bất lực...
Năm cô 8 tuổi, anh 18 tuổi, trước ngày anh cùng gia đình nhập học và định cư ở đất nước khác. Cô bị người ta bắt nạt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tạp .-.
KurzgeschichtenTruyện Ngắn + Đoản với mọi thể loại .-. HE, SE, OE, BE, GE,... ngược, sủng,... cổ đại, hiện đại, ngàn chấm.. Đa số là re-up, cuối truyện mị sẽ để Cre ở đó. Có lẽ sẽ có đôi lời bình của mị lạc trôi đâu đó cuối truyện :))) Đôi lúc sẽ có truyện viết ta...