Đoản 8

5.7K 136 1
                                    


Tôi 7 tuổi, Chu Lệ Diệp 17 tuổi.

Chị ấy là học tỉ của tôi trong liên hợp 3 cấp trường quốc tế W. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp chị, tôi gặp Lệ Diệp vào một ngày trời nắng gắt... Một ngày với tôi thì chẳng mấy tốt đẹp – khi mà một thằng nhóc vừa ốm yếu quặt quẹo như tôi lại mơ ước trở thành nhà văn lớn, đương nhiên tôi bị tất cả học sinh [lẫn cô giáo]chê cười là thằng điên, mơ mộng hão huyền.

Diệp Diệp tìm thấy tôi đang khóc trong một góc sân cỏ cao che kín đầu của trường. Câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi không phải "Tại sao em khóc?" hay "Nín đi!". Mà là câu: "Chị ở đây..." Thực ra lúc đó tôi không biết chị là ai, chị cũng thế; nhưng mà không hiểu sao khi nghe Tiểu Diệp nói vậy, trong lòng lại thấy ấm áp, ấm áp vô cùng...

Tôi 8 tuổi, Lệ Diệp 18 tuổi, tôi ngày ngày đều gặp chị với lý do – xin được dạy kèm, dù rằng thành tích tôi luôn đứng thứ 2 của lớp (cũng khá đáng tự hào, phải không ???). Tôi lân la hỏi đủ thứ, sở thích, gia cảnh, lý tưởng, mục đích sống..v..v.. Lệ Diệp mơ ước làm cô giáo tại trường cấp 3W, tôi mơ ước làm học sinh của chị ấy.

Nhưng không may, năm 10 tuổi, ông William (bố tôi ấy, mẹ không cho phép tôi gọi trực tiếp thế nhưng đôi khi giận ông tôi vẫn gọi vậy) – Bắt tôi sang Anh sống cùng ông và mẹ kế. Quãng thời gian ấy, chúng tôi mất liên lạc, tôi cũng quen dần với việc nhung nhớ Lệ Diệp mỗi ngày...

Tôi 16 tuổi, Lệ Diệp 26 tuổi, Tôi về Trung Quốc và ở cùng mẹ để dưỡng thương sau cuộc nội chiến với dì kế. Thực ra tôi cảm thấy khá có lỗi với bà ta về việc tự ý gia tăng thương tích nhằm chia rẽ vợ chồng họ... À,tất nhiên,tôi cũng muốn quay về tìm Lệ Diệp!

Tôi được phân vào lớp Tiểu Diệp dạy ngữ văn, chỉ là chị không nhận ra tôi...

– Thiên tài, chị không nhận ra em sao? – tôi cười rạng rỡ, đôi tay trắng nõn của Tiểu Diệp vẫn nằm gọn trong tay tôi lắc lắc.

– Em là...? – Giọng nói vẫn ngọt ngào, nhưng khuôn mặt nhíu lại, và đôi tay cũng đang cố giật ra.

– Chị không nhớ em ư? Em chính là ! – Tôi giận giữ, cuống lên định giải thích, nhưng thôi, chị không nhớ thì nhắc lại có ích gì? Thời gian còn dài; để chị ấy từ từ nhớ...

– Em nói đi? – Chị lại hỏi

– dạ không, em nhầm người.

Tôi 16, lệ Diệp 26, Chị đột ngột được phân làm chủ nhiệm lớp tôi. Tại sao ư? Đơn giản lắm! Ba mẹ để tôi từ nhỏ đã sống vô cùng thiếu thốn, tiền là thứ duy nhất tôi có thể tùy ý sử dụng.

Tôi 17, Lệ Diệp 27, một lần tôi lấy lý do cảm sốt, chị ngồi cạnh vừa xoa bóp người vừa khóc lóc ỉ ôi. Tôi cảm thấy mình khá vô lại, nhưng kệ, tôi vui là được.

Tôi 17, Lệ Diệp 27, tôi cả ngày thơm với ôm chị ấy. Chị cũng mặc định chỉ là hành động của một đứa trẻ mới lớn nên mặc kệ...

Tôi 17, Lệ Diệp 27, tôi nhất quyết không gọi chị là cô. Có lần giận quá ngồi lì ở nhà trọ của Tiểu Diệp không về kí túc, chị cũng phải chịu...

Đoản Tạp .-.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ