Đoản... 26?

3.7K 102 2
                                    


Em thừa nhận em là một cô gái không hề nổi bật: không nhan sắc, không bối cảnh tốt, không xuất sắc. Ấy vậy mà anh vẫn chấp nhận yêu em. Đối với em đó là loại cảm xúc tuyệt vời mà em chưa từng được trải qua. Nó mang tên: "Hạnh phúc".

Mọi người đều nói em không xứng với anh. Em đều bỏ ngoài tai. Họ luôn tìm cách bày trò trêu ghẹo em, làm em bẽ mặt trước bao người. Em chấp nhận. Em chỉ cần mỗi ngày đều có thể cùng anh tới trường, cùng anh đi dạo, tay trong tay những ngày đông giá lạnh. Em thích cảm giác được anh ôm dù dưới tiết trời nắng nóng 40°. Đối với em như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng anh à. 9 năm quen biết, 1 năm yêu nhau, hơn 3650 ngày chúng ta bên nhau không đủ để đổi lấy hai từ "tin tưởng" sao anh? Cô ấy xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, quan tâm anh nhiều hơn em. Trong mắt mọi người cô ấy luôn là một nữ thần trong sáng dịu dàng, còn em thì chỉ là một đứa con gái vô liêm sỉ luôn bày kế hại cô ấy, là nguyên nhân làm hai người hiểu lầm nhau dẫn đến chia tay, là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa anh và cô ấy.

Mọi người nói gì em cũng mặc, em chỉ cần anh tin em mà thôi. Nhưng rốt cuộc anh đã làm gì? Hiểu lầm em, chửi em vô liêm sỉ, anh cũng không ngần ngại tặng em một cái tát khi em "lỡ tay" đẩy ngã cô ấy. Chàng trai dịu dàng khi xưa đâu rồi anh? Từ khi nào anh lại nhìn em bằng ánh mắt chán ghét như vậy? Trước đây mỗi khi em bị bắt nạt anh đều chạy tới giúp đỡ em. Nhưng giờ thì sao? Anh thản nhiên ôm cô ấy vào lòng, đứng đó xem kịch hay. Em đau lắm anh có biết không?

Những lời hứa khi xưa phải chăng anh đều đã quên hết? Tại sao anh không cho em một cơ hội để giải thích? Tại sao anh luôn làm em tổn thương?
Anh à. Em hận anh. Nhưng em yêu anh!

Lại 10 năm nữa trôi qua. Thời gian đó đủ để thay đổi một con người đó anh. Không biết giờ này anh có còn nhớ đến em hay không? Anh và cô ấy vẫn hạnh phúc chứ? Những ngày tháng học đại học mỗi khi có người ngỏ lời em đều một mực từ chối. Thực sự em không muốn từ chối ý tốt của họ đâu nhưng em sợ. Người ta vẫn thường nói "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Em sợ có một ngày họ sẽ bỏ rơi em giống như anh đã từng làm với em năm đó. Thậm chí mỗi khi đi dạo phố chỉ cần thấy bóng dáng những người giống anh thì em đều nhìn theo đến ngẩn người. Em đúng là điên rồi nhỉ?

Giờ đây em đã trở thành một luật sư rồi đó. Mỗi vụ kiện em đều rất cố gắng để thắng. Em không hề thích cảm giác thua kiện một chút nào hết. Nó làm em nhớ đến năm xưa bị quay vòng vòng trong diễn xuất của cô ấy, bị thua trong việc chiếm được niềm tin của anh. Mỗi khi nghĩ lại em đều thấy mình thật nhát gan, không biết tự mình đứng lên dành lấy hạnh phúc cho riêng mình mà lại âm thầm gắn kết hai người gần nhau hơn. Em thật tệ đúng không anh?

Hôm nay em đã gặp cô ấy trong một phiên tòa. Cô ấy bị kiện bởi vì là kẻ thứ ba phá đám gia đình của người khác, gây rắc rối cho họ mà bị kiện ra tòa. Ngay từ đầu em đã thấy anh ngồi đó theo dõi từ đầu đến cuối. Dẫu đã 10 trôi qua nhưng anh không thay đổi nhiều lắm nhỉ? Không biết nếu em biện hộ thành công cho gia đình kia thì anh sẽ ghét em đến cỡ nào? Rồi cô ấy cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng biểu hiện của anh lúc này là thế nào vậy? Nhẹ nhõm? Ân hận? Hay là tiếc nuối?

Vài ngày sau anh lại hẹn gặp em, không phải muốn tư vấn luật pháp mà là muốn nói chuyện riêng với em. Là anh hẹn ra để chất vấn em, trách móc em vì đã thắng vụ kiện hôm đó sao? Khi đó nghe câu nói "xin lỗi" của anh mà em giật mình luôn đó.
_Anh cầm lấy tờ giấy này đi.
_...
_Xé nó ra.
_...
_Xin lỗi đi.
_Xin lỗi.
_Anh thấy đó. Tờ giấy đâu có lành lại được đâu. Anh hiểu ý em chứ?

Anh à. Thực ra nghe được câu xin lỗi của anh em đã rất vui rồi. Em không hề quan trọng việc anh có muốn quay lại với em hay không. Mọi việc dẫu sau cũng đã trôi qua rất lâu rồi. Vết thương lòng của em cũng đã lành. Thà rằng anh để em yên còn hơn là làm nó rách ra thêm một lần nữa. Đừng bắt em phải lựa chọn hay suy nghĩ gì thêm nữa. Hãy để em sống một cuộc sống bình yên không có anh...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Tình cờ thấy khi lướt Face .-. 

Mấy chế có thể thấy không hay nhưng với tôi nó rất ý nghĩa....






Bụng Bia

Đoản Tạp .-.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ