Đoản 18

4.9K 109 0
                                    


Thứ 6, ngày 13...

Vào một đêm yên tĩnh, khi người dân trong thành Nại Hà sắp ngủ được một giấc ngon lành, bỗng bên ngoài, phía xa xa có tiếng vó ngựa chạy rầm rầm, dồn dập tới, mặt đất hơi rung lên. Một số nhà vì tò mò mà mở cửa ra xem, lập tức, cát bụi mù mịt phủ khắp nhà.

Ai tinh mắt đều phát hiện, đây là quân lính của phủ thừa tướng đang đuổi theo một chiếc xe ngựa nhỏ. Tại sao, chỉ vì một chiếc xe ngựa mà phải phái cả một tốp lính hơn trăm người đuổi theo? Nghe đồn gần đây, thừa tướng đang ép hôn con trai mình, buộc cậu ta phải rước quận chúa An Lan về làm vợ. Mà Tiêu công tử này trước đó đã đem lòng yêu con gái của huyện lệnh huyện Cửu Chân và tuyên bố, sẽ không cưới ai cả. Có lẽ, chính vì vậy mà trong đêm khuya văng vẳng, hai người họ muốn cao chạy xa bay, đến một nơi mà không ai tìm được họ. Chỉ tiếc là, Tiêu thừa tướng quá đa mưu, cho lính mai phục để bắt cô gái ấy.

– Tiêu Du! Họ sắp đuổi tới rồi, phải làm sao đây?

Nữ nhi bên cạnh chàng mặt tái nhợt hẳn đi, môi biến sắc vì gió lạnh, thấy toán quân sắp tiến gần, tim nàng như nhảy ra ngoài cho thỏa sự sợ hãi.

Chàng ngồi cạnh mắt sắc như dao, đăm đăm nhìn về màn đêm u tối phía trước, tay vung roi quất lên mông ngựa để nó chạy nhanh hơn. Chàng an ủi nữ nhi bên cạnh:

– Có ta ở đây! Đừng sợ.

Nàng sao phải lo lắng. Chết nàng còn không sợ, huống chi mới bị rượt đuổi một đoạn đường.

Đoản Trân nắm lấy tay áo của Tiêu Du, ánh mắt nàng kiên định nhìn chàng:

– Thiếp không sợ! Cho dù có thế nào, chúng ta không được xa nhau.

Tiêu Du đang đăm đăm nhìn về phía trước, nghe thấy Đoản Trân nói vậy, chàng kinh ngạc nhìn nàng. Đoản nhi hồi nào bị phụ thân chàng dọa nạt, bắt ép đủ thứ để rời xa chàng, nay đã đi đâu rồi? Giờ đây, Đoản Trân mà chàng biết đã lớn thực sự rồi.

Tiêu Du nhìn người con gái ánh mắt long lanh như sao xa mà lòng gờn gợn chút sóng tình. Vì nàng, chàng có thể không cần danh lợi, tiền bại. Thứ quý giá nhất đối với một đấng nam nhi chính là được ở bên cạnh nữ nhân của mình.

Tiêu Du không kìm được, đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước mắt Đoản Trân. Ngay lúc đó một tên lính đuổi kịp xe ngựa, rút đao, chém một nhát vào lưng Đoản Trân, nàng đau đớn hét lên rồi mất đà ngửa người ra sau. Tiêu Du vội nắm lấy tay nàng , thế là cả hai cùng ngã khỏi xe ngựa. Ngựa không biết chủ bị ngã, vẫn cứ chạy tiếp, chạy sâu vào khu rừng tăm tối phía trước. Tiêu Du ôm chặt Đoản Trân vào lòng, lăn vài vòng rồi va vào gốc cây. Đoản Trân đau đớn nhìn Tiêu Du, nàng nói:

– Mau chạy đi! Đừng để phụ thân chàng bắt được.

Tiêu Du nào có cam chịu. Chàng xót xa nhìn vết thương đang rỉ máu của Đoản Trân, rồi bế thốc nàng lên, chạy tiếp. Toán quân phía sau dáo diết đuổi theo, cho tới khi dồn hai người tới vách núi, nơi mà những bông hoa bỉ ngạn nở đỏ rực. Tiêu Du đỡ Đoản Trân đang bị thương bên cạnh, nhìn đám quân lính bao vây, chàng hừ lạnh:

Đoản Tạp .-.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ