Ch16 : Có lẽ là em sai

36 18 2
                                    


                                                                    Tác giả : cỏ dại

                                            Chương 16 : Sự dịu dàng của anh 2

- Anh có thể lấy hộ tôi cốc nước không . _ Ăn xong thì cô bắt đầu khát nước.

- Ưkm , em cứ nằm yên đó đi , để anh lấy cho . _ Anh nói với cô bằng giọng cưng chiều .

      Nhưng cô nghe được thì nổi cả da gà anh hôm nay sao cứ lạ thế nhỉ .

- Này em đang nghĩ gì vậy . _ Anh thấy cô thất thần nên cấtt giọng hỏi .

- Hả .. à không có gì . _ Cô trả lời một cách không dành mạch.

- Thôi để anh giúp em uống nước .

         Anh nói rồi đỡ cô dậy . Động tác của anh rất nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.

Uống nước xong anh lại giúp cô nằm xuống .

- À mẹ tôi có biết tôi nằm viện không vậy . _ Tuy nghĩ rằng mẹ đã biết nhưng cô vẫn nhịn không được mà hỏi .

- Anh chưa nói cho mẹ em đâu . _Anh trả lời cô

- Hả tại sao chứ , tôi đã hôn mê ba ngày rồi mà.

- Là do hôm đó công ty của nhà em có việc đột xuất nên mẹ em phải ra nước ngoài . _ Anh vẫn kiên nhẫn trả lời cho cô .

- Ra là vậy . Anh đưa cho tôi chiếc điện thoại được không tôi muốn gọi cho mẹ .

- Của em . _ Anh nói rồi đưa cho cô chiếc điện thoại.

- Cảm ... Chưa nói hết câu nhưng đã bị nuốt vào họng khi nhìn thấy ánh mắt của anh .

Cô cầm máy của anh rồi bấm dãy số quen thuộc .

- Mẹ ạ là con đây .Vâng mẹ cứ yên tâm đi ạ , con lớn rồi mà . Mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe _ Giọng nói trong trẻo của cô vang lên.

- Dạ vâng con biết rồi mẹ cứ làm như con còn nhỏ lắm vậy.

- Vâng con chào mẹ .

       Sau câu nói đó cô bất giác nở một nụ cười mà không biết có một trái tim đang ngừng đập vì nó. Anh đoán là mình bị điên rồi tại sao chỉ vì một nụ cười của cô mà anh có thể vui đến như vậy chứ .

     Chẳng lẽ đó là yêu sao . Cảm giác đó thật tuyệt vời ." Anh sẽ làm tất cả để cô luôn nở một nụ cười hạnh phúc " anh tự hứa

- Anh làm sao vậy . _ vừa nói cô vừa làm động tác khua khua tay trước mặt anh .

- Không có gì , em muốn ăn gì nữa không anh mua cho . _ Vừa nói ánh mắt anh dường như đem theo sự dịu dàng nhìn cô .

- Tôi không đói . Anh cho tôi hỏi một chuyện được không.

- Em có gì thì cứ hỏi , anh sẽ trả lời thật lòng . _ Anh nói đem theo sự nghi ngờ nhìn cô .

- Sao hôm nay anh lại dịu dàng vậy , không còn lạnh lùng giống mọi khi . _ lấy hết can đảm cô nói ra sự nghi ngờ của mình .

- Có lẽ là do em . _ Anh trả lời một cách thật lòng .

- Do tôi . _ cô thật không tin được tại sao lại là do mình chứ?

- Em có thể đỡ nhát dao , tranh dành với sự sống để cứu tôi thì tại sao tôi lại không thể quan tâm anh chứ .

- Thì ra anh đối xử với tôi là do áy náy . Vậy thì không cần đâu . _ Cô nói mang theo đầy thất vọng. 

- Em đang nghĩ gì vậy . Tôi quan tâm là do người đó là em biết chưa hả , áy náy ở đâu chứ . Tôi cũng đâu bắt em đỡ cho tôi . _ Giọng anh mang theo sự bực bội . Đầu cô để suy nghĩ gì cơ chứ, anh chịu cô thôi .

   Nghe anh nói cô mới nhận ra một điều quan trọng . Tại sao cô lại đỡ nhát dao cho đó anh chứ . Anh đâu là gì của cô , mà như anh nói anh cũng đâu ép cô . Có suy nghĩ mãi cô cũng không biết tại sao . "Chắc là do đó là thân thể của Chi nên cô mới làm vậy " cô chỉ biết lấy lý do đó để giải thích cho hành động của mình .

- Anh có thể cho tôi mượn vở để cho tôi chép được không tôi nghỉ cũng ba ngày rồi tôi sợ khó có thể theo kịp . _Như nhớ ra điều gì cô cất tiếng hỏi anh .

- À ....ừ ..thì ._ Anh nói không ra lời .

- Sao vậy . Cô nghi ngờ hỏi .

- Tôi nghĩ em nên hỏi người khác vì tôi không bao giờ chép bài . _ Anh viện đại ra một cái cớ .Vì từ ngày cô nằm viện anh đã xa cô đâu mà chép bài . Nhưng anh lại có tính tự cao nên sao có thể để cho cô biết chứ. 

Có lẽ là em saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ