Ch18 : Có lẽ là em sai

33 17 6
                                    


                                                                                    Tác giả : cỏ dại

                                                                  Chương 18: Bình yên

   Cô đã nằm đây cả một tuần , sức khỏe cũng đã dần hồi phục . Trong những ngày này Nhật Khang luôn ở bên chăm sóc cho cô hết sức tận tình .

     Nhờ những ngày ở bên cô mà anh lại càng yêu cô hơn . Anh thề với lòng mình rằng sẽ luôn ở bên cô , luôn là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào . Biết rằng bây giờ cô chưa yêu mình nhưng anh sẽ khiến cô phải coi anh là tất cả của cô . Anh sẽ từ từ đi vào trái tim cô bằng sự chân thành của mình .

      Còn cô những ngày này thật hạnh phúc . Cô được làm chính mình , được dựa vào anh mỗi lúc mệt mỏi . Cô đã tháo bỏ được vỏ ngoài của mình khi ở bên anh , đã để cho anh thấy được sự yếu mềm của cô . Cô cũng không biết tại sao đối với anh cô luôn có lòng tin tưởng . Cô tin tưởng anh sẽ không phản bội cô , anh sẽ không giời xa cô . Có lẽ anh đã chiếm một phần vô cùng quan trọng không thể thay thế được ở trong tim của cô rồi .

    Sau một tuần nhập viện thì hôm nay cô được xuất viện . Vì không được ở một mình mà mẹ cô đi công tác chưa xong nên anh đã đưa cô về nhà của mình . Từ sáng sớm anh đã sắp xếp gọn gàng hành lý cho cô . Anh ân cần đưa cô ra xe rồi lại dịu dàng đưa cô lên phòng . Giúp cô cẩn thận sắp xếp lại quần áo .

- Anh mở nước rồi đó em đi tắm đi . Sau đó ngủ một giấc cơm được anh sẽ gọi . _ Anh dịu dàng với cô .

- ừ , cảm ơn anh . _ Cô đã với việc anh quan tâm mình. Nhưng vẫn thể không hiểu là tại sao lại như vậy chứ ?

- Anh đã nói là không được nói hai từ cảm ơn với anh rồi cơ mà _ Anh có phần gắt giọng .

- À em xin lỗi . _ Cô cắn môi áy náy .

- Thôi anh không trách em đâu . _ Nhìn thấy cô như vậy anh không cầm lòng được mà bỏ qua cho cô . Anh thắc mắc sao giờ cô lại yếu mềm như vậy rồi ? Nhưng anh lại rất vui vì chuyện này , cô cuối cùng cũng đã là chính mình rồi , còn anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ cô khỏi sóng gió của cuộc đời.

     Nói rồi anh đi ra ngoài để cô đi tắm . Xuống đến bếp nghĩ cô còn yếu ăn cơm sao được chứ . Vậy là anh lại đau đầu suy nghĩ rằng sẽ nấu gì cho cô . Thật là làm khó anh mà , nó còn khó khăn hơn là quyết định một dự án . Sau một hồi đắn đo anh quyết định nấu cháo bồ câu cho cô .

     Nói là làm , anh bắt tay ngay vào việc nấu . Anh sơ chế thật điêu luyện nhìn còn điêu luyện hơn cả đầu bếp của khách hàng năm sao cũng nên . Sau một hồi thì cháo cũng sắp xong anh đang chuẩn bị múc cháo mang lên cho cô .

       Còn cô sau khi tắm xong vì còn mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Nhưng vì mùi thức ăn nên cô đã bị thức giấc . Xuống nhà nhìn anh đang lấy cháo cho cô . Thấy hình ảnh đó cô thật ấm lòng . Dù đó là cơ thể của Chi cô nhìn từ bé nhưng sao hôm nay lại đẹp như vậy chứ .

_ Em xuống rồi à mau lại đây ăn cháo đi . _ Lời nói của anh như đánh thức cô.

_ Ừ , cảm.._ Còn chưa chưa nói hết câu thì cô đã nuốt lại vào họng 

- Em từ lần sau cứ ở trên phòng anh sẽ mang đồ ăn lên cho em . Em còn yếu đi lại không tiện . _ Anh ân cần nói .

- Thôi anh không phải như vậy đâu . _ Cô nói rồi ngồi xuống ăn cháo .

Khi đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng cô phải ngạc nhiên vì nó quá ngon . Anh là con trai làm có thể nấu ăn như vậy sao .

- Thế nào ngon không _ Anh hỏi với giọng đầy gấp gáp

- Ngon lắm , thật không ngờ đó . _ Nghe được câu nói của cô anh mới thở phào nhẹ nhõm .


Có lẽ là em saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ