Chương 2 : Trùng hợp

182 21 0
                                    

                                                              Tác giả : Cỏ dại

                                            

     Đang nằm trong chăn ấm Thảo Nghi bực bội khi nghe thấy hét dưới lầu .

-Ê .... Nghi mày có dậy không sắp 7h rồi mày k dậy hả .

- Gì vậy bà nội hôm nay là chủ nhật mà , mới 7 h đã gọi dậy , bộ muốn gọi hồn hả .

- Tôi lạy bà rồi nay là buổi thuyết trình của tôi với bà đó , có muốn đi học muộn không . Dậy .... mau ....

-Hả thôi thôi chết rồi . bà đợi tôi 5 phút thôi .

    Hết thảy chưa đến 5 phút Thảo Nghi đã chuẩn bị xong . Chạy như bay xuống dưới lầu.

- Con chào mẹ

- Không ăn sáng hả con .

- Dạ thôi con đến trường học xong tiết 1 ăn cũng được ạ , Mẹ cứ yên tâm con gái mẹ lớn rồi mà .

    Liếc nhìn thấy bạn mình đi xe đạp .

        Mẹ...e..e...e..e yêu của con nay cho con đi xe đạp cùng Thùy Chi nha mẹ có được ....có được k . _Một giọng nói nũng nịu xen chút xin xỏ vang lên .

    Bà Lệ chịu thua trước con gái mình cất tiếng dặn dò

- Ừ nhưng nhớ là phải đi cẩn thận đó biết chưa. Nếu con có làm sao thì lần sau chịu khó để tài xế đưa đi học nghe chưa . Nhớ phải đi bên phải , đi từ từ , ngồi phải ....

- Thôi được rồi mà mẹ con biết rồi mà mẹ , thôi con đi học nha .Con chào mẹ OAM. _Vội vàng can ngăn lời dặn dò của mẹ không thì sáng mai cũng không thể đi học đc

Nhìn vẻ nũng nịu của bạn mình với mẹ Thùy Chi nổi hết cả da gà . Mẹ nó chứ có phải cần thế không hả cô bạn , mọi người mà nhìn thấy cảnh này thì ... Haz...z...z

      Như cơn gió lao thẳng ra ngoài . Nhìn thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của cô bạn , Thảo Nghi đầy khó chịu , đi đến khoác vai cô bạn.

 - Cần thiết phải trưng cái vẻ mặt đó ra không

- Cô bạn thân yêu của mình , có phải thay đổi nhanh quá không , vừa nãy còn hiền dịu đáng yêu vậy mà giờ thì ._ Không chịu yếu thế ai đó lên tiếng trêu chọc.

Nhận ra ý định của bạn Nghi lảng tránh

- Thôi đi  cô nương sắp muộn rồi có đi học k thì bảo nào .

- Ừ nhỉ , thôi xong nhanh lên không muộn học mất.

     Thế là hai người lao như cơn gió trên đường . Dù sao  cũng là vận động viên đua xe đạp lên tốc độ lên tiếng 50km/h . Một tốc độ mà người đi đừng nhìn mà phát hãi . Liệu người điều khiển xe đạp đó có phải con gái không ? Ai cũng có cùng câu hỏi . 

Cùng lúc đó bên kia cũng vang lên tiếng của ai đó

- Thiếu chủ mời lên xe ạ . _Lời nói mang đầy cung kính .

- ừ

Sau tiếng trả lời đó thì một tiếng đóng cửa vang lên . Chiếc xe dần lăn bánh và hòa vào dòng người .

Quay lại với nữ chính . Đang lao vun vút trên đường không một vật cản . Ngôi trường đã ở trước mắt . "Ôi may quá không muộn, không thì toi suýt tất cả cố gắng của các mình đổ xuống sông xuống biển rồi " , cả hai cô cùng nghĩ . Vừa vào trường thì hai cô đã nghe thấy tiếng gọi .

- Nghi , Chi ở đây này . _ Tiếng gọi đó là của Hải Đăng

    Hải Đăng là bạn thân của hai cô từ khi lên đại học . Là một người rất dễ mến.

- Ừ ._ Một nụ cười tươi tắn hiện trên khuôn mặt của Nghi .


    Đang rảo bước đi đến chỗ của cô cậu . Đi qua chỗ hồ nước thì hai người nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai , nhưng cũng vô cùng lạnh lùng . Thẫn thờ tại chỗ khi nhìn thấy người đó , cả Nghi và Chi cũng cảm thấy có lực đẩy phía sau

     Đăng nhìn thấy hai cô đứng lại thì lo lắng cất bước đến chỗ của hai cô gần đến nơi thì nhìn thấy cảnh đó . Anh chạy nhanh đến muốn kéo hai cô lại thì đã không kịp Chi đã ngã xuống hồ , anh chỉ kéo lại được Nghi .

    Chi cảm thấy mình sắp ngã xuống nước theo phản xạ thì muốn tóm lấy vật gì đó . thật may cô đã bám vào vào được một người . Nhưng chắc là do lực đẩy quá lớn nên cả cô và anh cùng ngã xuống hồ .

Bỗng cô thấy mình và anh chàng đó bị cuốn vào vòng xoáy một màu đen . Cô cảm thấy đầu mình thật đau rồi sau đó ngất đi . Anh cũng thấy đầu mình rất đau nhưng vẫn cố gắng xong cũng chỉ 30 giây tiếp theo anh cũng ngất đi

Có lẽ là em saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ