Chương 6 : Tập làm quen với thực tại

69 18 0
                                    

                                                                             Tác giả : cỏ dại

                                                  

    Ở biệt thự cao cấp Thảo Điền ,tại một căn phòng . Ánh nắng chiếu qua cửa sổ đến chiếc giường đen . Thùy Chị bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc . Đập vào mắt cô là một căn phòng có hai màu chính trắng và đen vô cùng lạnh lẽo . Cô hoảng hốt bừng tỉnh , thấy mình trong cơ thể của một người xa lạ .

- AAAAAAAAAAAAAAAA .- Tiếng hét của cô vang vọng khắp căn biệt thự .

- Cậu chủ cậu sao vậy . – Quản gia nói với giọng cung kính .

- Đây là đâu .- Cô cất tiếng

- Dạ .

- Đây là đâu vậy ạ . –Cô cất tiếng hỏi lại một lần nữa .

- Thưa đây là khu biệt thự Thảo Điền là nhà của cậu mà . Cậu chủ cậu sao vậy ?

- Ông ra ngoài đi ạ , cứ để cháu một mình .

Thảo Điền sao nghe quen vậy . Vận dụng hết trí nhớ của mình cô nhận ra một điều quan trọng . Thảo Điền chẳng phải là căn biệt của Hoàng Nhật Khang , người thừa kế Hoàng thị tương lai  . Cô hiện tại lại ở đây , người vừa nãy gọi cô là cậu chủ , vậy cô và anh ta đã đổi linh hồn cho nhau . "Cốc , cốc " tiếng gõ cửa vang lên .

- Có chuyện gì vậy ạ ?

- Dạ thưa cậu chủ thức ăn sáng đã chuẩn bị xong , cậu có thể xuống ăn . Mong cậu nhanh lên một chút ạ nếu không sẽ muộn chuyến bay sang Mỹ mất .

- Vâng , cảm ơn ông .

Trời nay cậu chủ biết cảm ơn, ông có nghe lầm không đây.

Muộn chuyến bay sang Mỹ rốt cuộc là sang đó lm gì . Nhưng bỏ qua mọi thứ cô xuống lầu ăn sáng vì bụng đã đánh trống.

- Cậu – Mọi người cất tiếng chào hỏi

- Ừ.

Sau khi ăn sáng xong cô được đưa đến sân bay riêng  . Ở đó cô gặp một người con gái rất xinh khoảng 19 tuổi . Trông cô cứ như nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy . Cô bé đó chạy đến ôm cô.

- Anh phải đi sang Mỹ thật sao .

- À...ừ . _ Cô trả lời đại

- Nhưng nơi đó xa lắm , bao giờ anh với về . Người em gái này sẽ nhớ anh lắm .

- Ngoan ._ Cô cất giọng an ủi .

Nói rồi Chi cất bước lên máy bay . Lúc này cô mới biết mình đi còn có một người đi cùng là bạn của Nhật Khang . Anh ta tên là Hữu Phước vô cùng đẹp trai và vui tính . Thì ra cô sang Mỹ để khảo sát rồi mở thêm chi nhánh . Cô sẽ phải xa nơi này 1 năm sao . Trời ơi , bố mẹ cô giờ ra sao ? cuộc đời cô sẽ về đâu? Nhưng biết làm gì đây , cô phải tập quen với thực tại thôi .

Trời đã sẩm tối Nhật Khang bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn . Lãnh đạm đi xuống cầu thang . Vừa bước xuống cầu thang anh lặng người đi khi nhìn thấy cảnh đó . Một cô gái xinh đẹp đang đứng trong bếp . Trên người cô đeo chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu . Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời khi đã sắp xuống núi càng làm cho cô thêm đẹp . Nhưng trông cô có nét buồn và ảm đảm , không biết từ bao giờ lông mày anh đã nhíu chặt. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình .

- Này anh xuống ăn tối đi._ Nghi cất tiếng nói .

- Ừ . _ vẫn là câu nói lạnh lùng.

Cô chẳng để ý đến sự lạnh lẽo của anh mang đồ ăn tối lên . Hai người yên lặng ăn tối , một không khí quỷ dị bao trọn phòng ăn . Cuối cùng cô cũng là người phá vỡ không khí .

- Tôi với anh nói chuyện một chút .

- ...

- Bây giờ anh đã sống trong cơ thể của bạn tôi và vậy anh phải thay bạn tôi sống tiếp.

- ... Vẫn là sự im lặng của anh

- Người anh nhập vào tên là Thùy Chi . Tôi là bạn thân của Chi , tôi là Thảo Nghi . Chúng tôi học ở trường đại học A . Bố mẹ của Chi là  _Bỏ qua sự im lặng của anh cô vẫn lên tiếng .

Sau khi dọn bàn ăn xong Nghi chuẩn bị về nhà . Trước khi đi cô nở một nụ cười rồi chào Khang.

- Anh ở lại đây nhé , tôi về đây . _ Nói rồi cô bước đi .

Anh như bị hút hồn bởi nụ cười ấy của cô , tim anh lại loạn nhịp . Khi bình tĩnh lại thì bóng cô đã ở cuối con đường . Không hiểu tại sao anh lại thấy cô đơn khi cô không ở bên mình nữa , một cảm giác anh chưa bao giờ có trước khi gặp cô    

Có lẽ là em saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ