Chương 1 : A Phong! Mình mới từ khách sạn về ...

256 18 0
                                    

Nhìn đống luận án trên bàn, Quách Phong không khỏi cảm thán.

Cmn, ông trưởng phòng mất nết a!

Đùn đẩy hết công việc cho hắn, sau đó quay mông ngoảnh đít đi cặp kè với cô em nào đó rồi!

Vẫn là hắn thật khổ, số mệnh trêu ngươi a!

Quách Phong ai oán một hồi, sau đó đứng dây vươn vai mấy cái.

Hắn liếc nhìn khuôn mặt của mình qua gương, hai quầng mắt đã xuất hiện mấy vết thâm đen.

Tốt lắm!

Khuôn mặt đẹp trai của bố mày!

Quách Phong vỗ vỗ khuôn mặt mịn màng của mình.

Ai~ cũng phải thôi, mấy ngày qua hắn có ngủ được chút nào đâu.

Quách Phong vớ lấy chiếc điện thoại để xem giờ, trong lòng thầm nghĩ nên mua một chiếc đồng hồ mới để treo lên tường rồi.

Ừm!

Ngày 06 tháng 11 năm 2017. Năm giờ sáng!

Quách Phong với tay lấy tách cà phê đã nguội ngắt, nhìn liếc qua phần cuộc gọi, 58 cuộc gọi nhỡ, là mẹ hắn gọi. Cuộc gọi gần đây nhất là bốn giờ năm mươi lăm.

Mẹ hắn gọi có chuyện gì? Nhà có chuyện gấp? Ai đó xảy ra chuyện?

Quách Phong vừa định cho cà phê vào miệng thì lại có cuộc gọi gọi đến. Nhìn cái tên quen thuộc, hắn mệt mỏi áp chiếc điện thoại vào tai: " Alo?"

Ở đầu bên kia, một giọng nói của phụ nữ vang lên: "Phong Nhi à? Con định làm cho mẹ lo lắng đến chết mới vừa lòng đúng không?"

Người gọi tới là Quách phu nhân.

"Mẹ à?"

"Cái gì mà 'mẹ à' chứ?" Giọng bà nghe có vẻ khẩn trương pha thêm một chút thấp thỏm: "Con xem con kìa! Mấy ngày rồi không về nhà vậy hả? Có biết mẹ lo lắng cớ nào hay không?"

"... Con đang làm việc, mẹ có chuyện gì không?"

"Công việc, công việc, lúc nào cũng công việc. Con xem con kìa, lớn như thế rồi, một người bạn gái cũng chưa từng đưa về cho mẹ gặp. A Tiến nhà bà Mai cũng đã có hai đứa con rồi..."

"Mẹ à, con bận... "

Quách phu nhân tức giận nói: "Mẹ không quan tâm, tối nay phải có mặt ở nhà cho mẹ!"

Quách Phong trong đầu là muôn vàn hỏi chấm: "Hôm nay là ngày gì hả mẹ?"

"Con còn hỏi mẹ, con còn nhớ hôm nay là ngày gì không? " _ Thấy đầu dây bên từ chối cho ý kiến, Quách phu nhân thở dài: " Hôm nay là sinh nhật con... "

Quách Phong à một tiếng rồi nói: "Biết rồi, biết rồi, chiều nay con sẽ về, được chưa? Mẹ chờ con nhé?"

"Mẹ chờ con. Đi đường cẩn thận a!"

"Vâng. Chào mẹ!" Quách Phong cúp máy.

Lại nữa!

Hôm trước là A Tú, A Cầu, A Miêu, A Cẩu gì đó...

Hôm nay lại chui thêm một A Tiến!!!

Áp lực chồng chất a!

Quách Phong cảm thấy mẹ hắn muốn bồng cháu đến phát điên rồi!!!

...

Quách Phong sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Mẹ lại là thiên kim của một danh gia vọng tộc.

Cha mẹ Quách không có con gái, Quách Phong lại là con một cho nên từ nhỏ đã sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Cha mẹ cơ hồ là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Lại thêm nhan sắc thiên phú di truyền từ dòng họ ngoại, lớn lên trắng trẻo khả ái, từ nhỏ tiếp nhận đủ loại thư tình, hàng năm ngồi chễm chệ trên bảng hoa khôi của trường đều là tên của hắn.

Thậm chí, từng có vụ một lão đại trong trường dàn xếp hoa hồng a... nến a... nhẫn cưới a... sau đó đứng giữa sân trường với bao con mắt của đồng học, cầu hôn hắn...

Nghe nói lần đó, ông Quách sinh bệnh không hề nhẹ!

...

Quách Phong đang ngồi suy nghĩ lung thì nhận được một cú điện thoại gọi tới.

Trên màn hình trắng của chiếc iphone hiện lên hàng chữ: Trần Diệp Như.

Mới sáng sớm, Trần Diệp Như gọi điện làm gì?

"A Phong? Là cậu sao?" Giọng nói phảng phất nỗi sợ hãi của Trần Diệp Như từ bên kia truyền tới.

"Mình đây." Quách Phong nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"

"Mình... mình mới từ khách sạn về ... " Giọng nói của cô ta tràn đây ấm ức, tựa như ngay lập tức sẽ bật khóc nức lên vậy.

"Khách sạn? Sao cậu lại ở đó? "

"Mình... mình không biết nữa. Hôm qua mình đang đi trên đường thì có cảm giác như đang bị theo dõi, mình cố sức chạy nhanh nhưng vẫn bị bọn chúng bắt được, sau đó, tỉnh lại thì mình... mình ... " Trần Diệp Như bật khóc nức nở.

"Bình tĩnh nào!" Quách Phong trong lòng không khỏi khẩn trương. Dù gì cô ta cũng là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ của hắn.

"Mình thấy mình nằm trên giường chung... chung với... An thiếu... A Phong, mình sợ! mình rất sợ! Thật nhục nhã, mình không muốn sống nữa đâu..."

Quách Phong cảm thấy có gì đó không đúng, hắn vội mặc áo khoác, nói nhanh qua điện thoại: " Diệp Như, cậu đang ở đâu? Đừng làm chuyện gì dại dột... "

"Mình... mình đang ở trên tầng 60 của công ty. "

"Ở yên đó chờ mình, mình đến ngay. "

"Ừ, mình chờ cậu." Quách Phong không hề nghe ra được, ẩn sâu dưới câu trả lời này là một nụ cười ác độc.

~~~~~~ sân thượng ~~~~~~~~~

Thiếu nữ tắt điện thoại, mỉm cười một cái. Rất nhanh thôi, cô ta sẽ là người phụ nữ của An Lạc.

Cởi đôi giày ấm áp, Trần Diệp Như đứng trên mép lan can của sân thượng.

Quách Phong vội vã chạy lên tầng 60.

Mở tung cánh cửa dẫn đến sân thượng, nhìn thấy cô gái mà hắn toàn tâm toàn ý che chở đang đứng đó, trong đầu không hiểu sao dấy lên một cơn tức giận không tên.

Căm hận An Lạc kia, càng căm hận bản thân không chăm sóc được người phụ nữ của mình.

"Diệp Như!" Quách Phong gọi to một tiếng, sau đó chạy tới vị trí dưới chỗ cô ta đang đứng.

[DROO] Thê quân, ngươi có thích ta không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ