Quách phủ.
Quách Phong sau khi từ đại sảnh chính trở về liền mệt mỏi nằm lăn ra đất, không biết suy nghĩ cái gì.
Cái gì mà "niệm tình ngươi không phải trẫm không gả"? Cái gì mà "phong Thư quân, theo ca ca ngươi vào cung"?
Cái nữ hoàng bệ hạ kia đúng thật đáng ghét a!
Làm hại hắn thật khổ!
Vốn còn tính buôn bán sống qua ngày đây. Bây giờ thì hay rồi, một đạo thánh chỉ, không muốn vào cung cũng không được.
Két.
Tiểu Khả từ ngoài bưng vào một chậu nước, nhìn thấy tướng nằm tương đối... tương đối hơi khó coi một chút của Quách Phong, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến.
"Khụ... Thiếu gia, chú ý hình tượng của ngài." Tiểu Khả đặt chiếc chậu lên bàn, sau đó lấy ra một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng thấm nước.
Quách Phong thấy cậu vào cũng không nói gì, lăn qua lăn lại một lúc, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy.
Tiểu Khả mang khăn ướt đến lau mặt cho hắn.
Mới thấm ướt một chút bụi bặm lâu ngày trên trán, một vầng trắng nõn liền hiện ra.
Bất quá Quách Phong nắm lấy Tiểu Khả nói vội: "Không được, trước khi vào cái lồng vàng kia, ta trước tiên phải chuẩn bị chút đồ."
Tiểu Khả có cảm giác không ổn: "Thiếu gia, ngài muốn làm gì?"
Quách Phong buông Tiểu Khả ra, đứng lên phủi phủi y phục một chút: "Xuất phủ, tìm mua chút đồ vật."
"Chúng ta đâu có tiền... Không phải, thiếu gia, ngài muốn xuất phủ?" Tiểu Khả gấp đến nỗi xoắn chặt chiếc khăn.
"Ta đi một chút rồi về."
"Thiếu gia!"
Quách Phong không nói nhiều, sau đó liền đi vòng ra phía sau căn phòng.
Theo trí nhớ của Quách Kỳ Thư, Quách Phong tìm được trong một hốc cây nhỏ có giấu một bọc ngân phiếu, là do Thẩm di phu tích góp được.
Quách Kỳ Thư này cũng thật ngốc, ngân lượng rõ ràng có thể khiến cuộc sống của hắn tốt hơn rất nhiều, kết quả lại một đồng cũng không động tới.
Có điều, vì vậy nên hắn bây giờ mới có đồ xài a.
Hắc hắc hắc.
Quách Phong liền một cái đem hết toàn bộ ngân phiếu cất vào ngực.
Sau đó, hắn đi tới một vị trí, nơi này là khu vực canh giữ hầu như lỏng lẻo nhất, tường cũng thật thấp, rất dễ dàng trốn ra ngoài.
Quách Phong tốn hì hục thời gian một ly trà mới leo lên được bức tường, vừa đặt mông xuống đỉnh vạch, chợt phát hiện ra một bóng người cũng nhanh nhẹn trèo lên từ phía bên kia.
Quách Phong thót tim một cái, sau đó trợn mắt lên nhìn.
Đối phương hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một cái.
"Tam ca ca?" Thanh âm của một nữ hài tử truyền tới: "Ngươi sao lại ở đây?"
Quách Phong yên lặng quan sát.
Tứ tiểu thư Quách gia, Quách Đông Vỹ.
Tính tình khá cởi mở, di phu của nàng ta cũng vô cùng khôn khéo, yên yên lắng lắng, không tranh không dành, dưới mí mắt gia phu nuôi lớn được Quách Đông Vỹ.
Trước đây cùng Quách Kỳ Thư đại khái cũng có đối thoại hai ba câu, căn bản cũng không thân thiết lắm.
Quách Đông Vỹ nhìn một lượt Quách Phong, sau đó tỏ vẻ đã biết mọi chuyện: "A, ta biết rồi! Có phải đại ca ca cùng nhị tỷ tỷ khi dễ ngươi, ngươi tính bỏ nhà ra đi hay không?"
Quách Phong: "..."
"Tứ muội muội ngươi đừng nói bậy, ta sống rất tốt."
Quách Đông Vỹ nhìn y phục trên người hắn, mi tâm nheo nheo lại, tựa như không tin lắm.
Bất quá tiểu nữ hài không nghĩ nhiều, sau đó mặt mày rạng rỡ hỏi: "Tam ca ca ngươi làm gì trên này, mồ hôi lại nhễ nhại như vậy?"
Quách Đông Vỹ từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn: "Có cần ta giúp ngươi không?"
Quách Phong theo bản năng nhận lấy khăn tay, còn chưa kịp nói gì, Quách Đông Vỹ đã nhẹ nhàng ôm trọn hắn, đưa hắn xuống dưới đất.
Sau đó rất thân sĩ, lui ra sau ba bước, cười nói: "Đắc tội rồi."
Quách Phong: "..."
Quách Phong giờ mới phát hiện, tiểu nha đầu trước mặt, đại khái kém hắn hai ba tuổi, lại có thể ôm trọn hắn như vậy. Rốt cuộc là nàng quá mạnh hay hắn quá yếu đây a???
Hơn nữa, Quách Đông Vỹ chiều cao đại khái là nhỉnh hơn hắn một chút.
Hình như nam nhân Trường Nhạc quốc, trời sinh là như vậy.
Ôi, công bằng!!!
Quách Đông Vỹ: "Tam ca ca ngươi tính ra ngoài sao?"
"Ừm. Đi mua chút đồ."
"Được, ta bồi ngươi đi. Tam ca ca đi thôi!"
"..." Ta lúc nào đáp ứng cho ngươi đi cùng rồi hả?
Quách Đông Vỹ tựa hồ có thể đoán được ý nghĩ của hắn, liền nhanh miệng nói: "Tam ca ca, ngươi xem, ta nói đưa ngươi xuất phủ, nhị tỷ tỷ cũng không cách nào bắt bẻ được ngươi."
Quách Đông Vỹ trong lòng Quách gia chủ, đại khái vẫn còn phân lượng, huống chi nàng còn là nhi nữ của nàng ta.
Quách Thành Yến có muốn náo cũng sẽ không ngu ngốc trực tiếp cùng nàng náo.
Thấy Quách Phong không lên tiếng, Quách Đông Vỹ nói tiếp: "Hơn nữa để một mỹ nam tử như ngươi ra đường, ta thật sự không có chút nào yên tâm."
Quách Phong: "..." Lời này sao nghe cứ sai sai ấy nhỉ?
Hơn nữa một thần đầy bụi bặm này của hắn, hoàn toàn không thể kiên hệ tới ba chứ mỹ nam tử có được không?
Sau khi cân nhắc, vẫn là cảm thấy việc này có lí, Quách Phong lúc này mới hướng Quách Đông Vỹ gật đầu: "Vậy làm phiền tứ muội muội rồi."
"Không phiền, không phiền, tiểu gia đây thật là muốn tìm lý do quang minh chính đại mà ra ngoài chơi một trận cho đã." Quách Đông Vỹ hai mắt sáng lấp lánh.
Quách Phong: "..."
Nghiêm túc sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROO] Thê quân, ngươi có thích ta không ?
RandomQuách Phong làm việc tại mộ công sở, đùng một cái bị đẩy xuống từ sân thượng tầng sáu mươi. Đột nhiên tỉnh dậy ở một triều đại nữ tôn, còn nhập vào một thân thể nam nhân. Nhập vào nam nhân cũng không sao, nhưng mà nam nhân này lại vì không được tiến...