Chương 3: Xuyên... rồi...

123 13 2
                                    

Trường Nhạc quốc.

Đau.

Đau quá!

Một bóng dáng ngồi dậy giữa đống rơm lộn xộn.

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây là đâu? Ta đang làm gì ở đây? Không phải ta đã bị đẩy xuống từ sân thượng tầng 60 sao?

Quách Phong tính cúi đầu xuống để quan sát cơ thể thì chợt cảm nhận được một cảm giác tê dại từ cổ.

Đau!

Quách Phong đưa tay khẽ chạm, đầu ngón tay chạm đến một vết hằn trên cổ, có vẻ khá đáng sợ.

Cmn, cái quái gì đây?

Té từ tầng 60 xuống còn bị siết cổ nữa à?

Nhưng sao hắn vẫn còn sống nhăn răng đây này, đã chết đâu?

Thân thể mình đồng da sắt, đao thương bất nhập?

Phi! Đùa cái gì thế!

Trong lúc Quách Phong đang tự biên trong đầu mười vạn câu hỏi vì sao thì cánh cửa gỗ tàn tạ trước mặt mở ra, từ ngoài đi vào là một tiểu thư đồng ăn mặc khá... rách rưới?

"Thiếu gia, người tỉnh rồi?" Một âm thanh mừng rỡ từ người đối diện vang tới.

Tiểu thư đồng tiếng nói đặc biệt êm tai, nhìn Quách Phong run run người, một tay cầm khăn lau nước mắt.

"Tam thiếu gia, quá tốt rồi! Đúng là cát nhân tự có thiên tướng, Thẩm di phu trên trời cao phù hộ. Tam thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Người làm nô sợ quá, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nếu như người có mệnh hệ gì thì người nói nô phải làm sao đây?"

Tiểu thư đồng một bên khóc nức nở.

Quách Phong im lặng ngồi một bên, mặt không cảm xúc để tiểu thư đồng khóc.

Chứ hắn cũng có biết cái mẹ xảy ra đâu?

Tiểu thư đồng trước mặt là ai hắn còn không biết!

Tiểu thư đồng khóc một hồi, có lẽ vì phát hiện Quách Phong yên tĩnh khác thường bèn lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Thiếu gia, người nói cái gì đó đi, đừng làm nô sợ..."

"Này... " Quách Phong nhìn bộ dáng thương tâm của tiểu thư đồng, cũng không đành lòng: "Ta... không phải... là thiếu gia... nhà ngươi... "

Quách Phong gian nan nói hết câu, giờ mới phát hiện chỉ cần nói một chút, cổ họng liền đau như muốn rách ra vậy.

Tiểu thư đồng mở to mắt: "Thiếu gia, người nói linh tinh cái gì vậy? Người không phải đang ngồi trước mặt nô đó sao?" Thiếu gia tỉnh dậy, có khi nào bị ngốc rồi không?

Biết được tiểu thư đồng đang nghĩ cái gì, Quách Phong  thở dài một cái: "Truyện này dài lắm..."

Quách Phong đem truyện mình rơi từ tầng 60 xuống nơi này, rồi đem hết những thứ ở hiện đại nói cho tiểu thư đồng.

Tiểu thư đồng há hốc mồm, có chút không tin, nhưng nghĩ tam thiếu gia nhà mình quả thật sau khi treo cổ tỉnh dậy liền như biến thành một người khác vậy, lễ nghĩa gia giáo dường ngư không biết, quan trọng là... cái tâm tư kia....

Tiểu thư đồng nhìn cái miệng đang tía lia tía lia của Quách Phong không khỏi nhanh tay bịt miệng hắn lại.

Thấy Quách Phong nhíu mày, tiểu thư đồng lập tức nhỏ giọng: "Chuyện này vạn vạn không thể kể cho người thứ ba biết, nếu không họ sẽ đem người đi thiêu sống đấy, biết chưa?"

Trao đổi linh hồn là chuyện gì a? Chỉ có vu sư mới làm được, còn lại đều là yêu nghiệt tà tuý, tam thiếu gia mà bị phát hiện, tuyệt không thể sống tiếp.

Quách Phong lúc này mới hoàn hồn, hình như, hình như có gì đó không đúng.

Hắn quan sát xung quanh, gần như chết đứng.

Cái này, hình như là kiểu cách của cổ đại mà?

Hắn tưởng rơi xuống được cứu, đang tính đi về nhà đây!

Thôi xong rồi!

Lần này xong thật rồi!

Tiểu thư đồng nhìn hắn, không biết nghĩ tới cái gì liền đỏ mặt.

"Nô... nô có chuyện muốn hỏi... "

Quách Phong nghe xưng hô của hắn có chút khó chịu: "Ta cũng không phải là thiếu gia nhà các ngươi, xưng nô làm cái gì? "

Tiểu thư đồng cúi thấp đầu: "Dù cho bất cứ ai, khi mang nô tịch liền phải tự xưng một tiếng nô, nô tịch của ta còn nằm trong tay gia chủ..."

Quách Phong có vẻ thấy cậu có vẻ buồn liền chuyển chủ đề: "Không phải ngươi có việc muốn hỏi ta sao? Muốn hỏi cái gì? "

Tiểu thư đồng nghe hắn nhắc tới chuyện này mặt vẫn như hồi nãy đỏ bừng lên: "Người... người nói... ở thế giới của người... nữ nhân chỉ có thể lấy một phu quân... có thật không? "

"Thật chứ. " Quách Phong trả lời, chợt nhớ đến cổ đại tam thê tứ thiếp là bình thường, sao tiểu thư đồng này không phản bác gì hết vậy nhỉ.

Nghe vậy, tiểu thư đồng kinh ngạc.

"Không giống ở đây, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp." Quách Phong lầu bầu nói.

"Tam thê tứ thiếp?" Tiểu thư đồng kinh ngạc. "Ngươi nói cái gì vậy?"

Quách Phong chợt cảm thấy có điểm mộng bức: "Không phải sao? Cổ đại thường là thế mà?"

Tiểu thư đồng nói: "Đương nhiên không phải, nơi này là do nữ nhân làm chủ, nam nhân chỉ có thể ở nhà chăm con, tuân thủ tam tòng tứ đức..."

Quách Phong xém chút chửi tục.

Con mẹ nó!

Nam nhân!

Công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức!

Nữ nhân nhất nữ đa phu!

Thiên a!

Quách Phong hắn, cmn xuyên đến thế giới nữ tôn rồi!

[DROO] Thê quân, ngươi có thích ta không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ