Chương 1: Chương Mẫn

61 3 0
                                    

  Ta đang ở nơi nào? Một giây trước ta đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Sao bây giờ lại...

Chương Mẫn mở đôi mắt vốn đã nhắm nghiền ra. Nơi này... Phong cách căn phòng này trông giống thời cổ đại. Ân nhân mình có sở thích độc đáo thật. 

 Chương Mẫn mỉm cười đánh giá xung quanh thì có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:"Cô nương! Người tỉnh? Nô tỳ có thể vào không?"

Chương Mẫn kinh ngạc trước cách xưng hô này. Vậy... Thì ra đọc truyện tiểu thuyết cũng có lợi. Xuyên không ư? Nhưng tóc của mình vẫn màu nâu đỏ. 

Hóa ra, mình khác với trong truyện. Một người không danh phận như mình ở nơi này cũng không bị ràng buộc.

Nàng thở dài rồi lên tiếng:"Vào đi"Hạ Nhi ngẩn đầu nhìn Chương Mẫn vẫn không hết ngạc nhiên. 

Mái tóc màu đỏ kỳ lạ nhưng lại khá đẹp. Đẹp một cách lạ thường. 

 Chương Mẫn thấy Hạ Nhi ngẩn người thì cười ra tiếng.

Hạ Nhi vội cúi đầu vì xấu hổ.Hạ Nhi giải thích:"Cô nương người xinh quá làm nô tỳ ... À người có thể gọi nô tỳ là Hạ Nhi. Cô nương người tên gọi là gì?" 

 Chương Mẫn mỉm cười đáp:"Chương Mẫn"

Cô nương kiệm lời thật. Hạ Nhi nghĩ trong lòng."Hạ Nhi đây là đâu? Sao ta lại ở nơi này?" 

 "Cô nương người đang ở Mậu phủ. Người là được lão gia cứu về từ sông Hàn Giang"

"Vậy sao... Hiện tại ta có thể gặp lão gia nhà ngươi không?" Chương Mẫn thấp thỏm lo lắng

Hạ Nhi mỉm cười đáp:"Cô nương lão gia đã ra ngoài chốc nữa sẽ về. Trước khi đi người còn dặn nô tỳ nếu người tỉnh lại thì hãy đợi. Cô nương yên tâm lão gia là người rất tốt!"

Chương Mẫn cười nhẹ nghĩ:"Người tốt sẽ viết lên mặt mình hai chữ người tốt sao? Buồn cười! Để xem lão gia trong miệng nàng có thật như thế không."

"Được! Ta đợi lão gia ngươi"

Mẫn Vương Thái HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ