Mậu lão gia khi trở về từ nhà bằng hữu thì nghe tin Chương Mẫn mang theo một đứa trẻ về.
Hắn vội bước về phía Mẫn các. Việc này khiến hắn không khỏi lo lắng. Vô duyên vô cớ nhặt một đứa bé mang về.
Chắc chắn có ẩn tình!
Hạ Nhu đang cầm thao nước nóng định bước vào thì thấy Mậu lão gia. Nàng hốt hoảng chốc nữa là làm rớt.
Hạ Nhu bình tâm lại hành lễ. Mậu lão gia gật đầu tiến vào. Khi thấy Chương Mẫn đang chơi đùa cùng đứa bé hắn không biết trong lòng là tư vị gì.
Vui? Buồn? Hay thất vọng
Chương Mẫn thấy Mậu lão thì cười nói:"Phụ thân người về rồi à! Người nhìn xem Mộc Nhi có đáng yêu không?"
Mộc Nhi? Thậm chí tên hài tử cũng đặt. Nàng tính làm mẫu thân của đứa nhỏ sao. Dù hắn biết nàng hiểu chuyện hơn những khuê nữ khác nhưng chuyện này. Ít nhất nàng cũng nên nói với hắn rồi mới đặt chứ.
Ôi! Hắn đang nghĩ gì thế này. Bây giờ hắn mới phát hiện nhìn hai người một lớn một nhỏ đang vui đùa. Hắn mới biết hắn khao khát có một mái nhà ấm áp như thế này.
Chương Mẫn thấy Mậu lão gia không nói không rằng tưởng bản thân tự quyết định đã khiến ông tức giận. Nàng thu lại nụ cười trên mặt nhìn ông khẽ nói:"Phụ thân người đừng tức giận có được không?"
Mậu lão gia lúc này mới lên tiếng:"Ồ! Mẫn Nhi con đã làm điều gì sai sao?"
Chương Mẫn nghĩ ông vẫn còn tức giận thì cúi đầu nhìn nhi tử nói:"Nữ nhi biết bản thân không nên tự quyết định chuyện này nhưng Mộc Nhi rất đáng thương. Gia đình bị sát hại còn sót lại một mình. Con quả thật không đành lòng bỏ lại!"
Mậu lão gia dù rất thương cảm Minh Mộc nhưng vẫn nói:"Sau này con không nên tự quyết định những chuyện như thế này. Nên hỏi ý phụ thân trước vì sao ư? Bởi vì tránh gây ra tai họa. Dù sao con cũng mang nó về rồi thì quyết định vậy đi!"
Chương Mẫn lúc này mới nở nụ cười thật tươi mà nói:"Đa tạ phụ thân thấu hiểu tấm lòng con"
Mậu lão gia nhìn nàng cười tươi tắn tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
Nhưng lại nói:"Tại sao con lại nhận Mộc Nhi là nhi tử mà không phải là đệ đệ?"
Chương Mẫn nghe câu hỏi không tự chủ được mà nhìn nhi tử:"Bất cứ đứa trẻ nào cũng cần tình thương của phụ mẫu. Mà con cũng không muốn lập gia thất nên đây là quyết định sáng suốt nhất rồi ạ!"
Mậu lão gia nhìn nàng rồi cười không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẫn Vương Thái Hậu
Historical FictionNam nhân? Chương Mẫn ta không cần. Thứ cặn bã mãi là cặn bã. Sau một lần vấp ngã trong tình yêu, Chương Mẫn dần mất niềm tin vào hạnh phúc viên mãn. Nói một cách ngắn gọn là hết hi vọng với nam nhân.