Chương 4: Vô Tình Làm Người Tốt

31 4 1
                                    

Một năm sau

Chương Mẫn khép mắt dưỡng thần ngồi ngay ngắn trên xe ngựa. Hôm nay nàng đi đến chùa Hoàng Giác cầu bình an năm mới cho phụ thân.

Sau một năm chung sống, Chương Mẫn đã hoàn toàn coi Mậu phủ là nhà Mậu lão gia là người thân duy nhất.

Chỉ là nàng không ngờ đến bản thân lại chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Dưới mặt đất hơn 30 thi thể thị vệ vây quanh 2 người phụ nhân.

Chương Mẫn nhìn người phụ nhân trên đầu đeo duy nhất một cây trâm bạc thì sửng sốt.

Người đó... còn cử động! Không thể nào! Ba mũi tên trên lưng máu chảy đầm đìa.

Chương Mẫn nhìn nàng ta thì thấy nàng đưa tay chỉ thứ gì đó. Theo quán tính nhìn sang nơi ấy.

Một cây cổ thụ?

Khi nàng quay đầu nhìn phụ nhân kia thì phát hiện nàng ta đã... đi rồi!

Tiếng khóc? Chương Mẫn vội nhìn đằng sau cây cổ thụ thì...

Một đứa trẻ!

Hạ Nhi vội lên tiếng hô:"Tiểu thư đứa trẻ này! Chúng ta phải làm sao?"

Chương Mẫn im lặng chưa lên tiếng thì Hạ Nhu nói:"Chúng ta cứu nó đi tiểu thư! Người nhìn xem những người xung quanh đều đã chết cả rồi. Thật tội nghiệp!"

Đúng vậy thật tội nghiệp. Chương Mẫn nhẹ nhàng bế đứa bé lên ôm vào lòng mà nói:"Được! Kể từ hôm nay ta sẽ là mẫu thân của nó"

Hạ Nhi và Hạ Nhu vốn nghe nàng nói nhận đứa bé thì vui mừng nhưng khi nghe câu sau thì... Tiểu thư chưa xuất giá sao có thể nhận con nuôi được!

Hạ Nhi vội ngăn cản:"Tiểu thư không được! Người còn chưa gả sao lại nhận con nuôi. Chuyện này không nên"

Hạ Nhu gật đầu đồng ý:"Đúng vậy! Người nên nghĩ kỹ lại đi tiểu thư"

Chương Mẫn cười nhạt nói:"Ta năm nay đã 19 tuổi rồi. Vốn đã lỡ tuổi gả nên nhận con nuôi là chuyện bình thường"

Hạ Nhi và Hạ Nhu cúi đầu không nói. Suy nghĩ lại thì tiểu thư nói rất đúng.

Hạ Nhu bỗng phá vỡ tình cảnh ngượng ngùng này:"Tiểu thư, vậy người muốn gọi tiểu công tử là gì?"

"Mậu Minh Mộc" Chương Mẫn nhìn đứa trẻ mỉm cười nói.

Mẫn Vương Thái HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ