Năm năm thời gian nháy mắt đã trôi qua, Mậu Minh Mộc đang ngồi trên xe ngựa cùng với mẫu thân mình.
Một khắc trước, Mậu lão gia híp mắt nhìn cậu nói:"Mộc Nhi thật giỏi! Cơm cũng tự ăn, mặc y phục cũng tự mặc, học gì tiếp thu cũng thật nhanh. Thế cháu muốn gia gia thưởng cho cái gì?"
Mậu Minh Mộc lúc này không còn dáng vẻ gò bó, hai mắt sáng lên không nghĩ mà trực tiếp nói:" Đi hội chợ! Đi hội chợ!! Gia gia người mau nói với mẫu thân dắt con đi chơi nhé!!!"
Minh Mộc được Chương Mẫn dạy dỗ theo phương thức hiện đại. Ăn uống, mặc quần áo đều tự mình làm. Nàng không muốn nhi tử trở nên kiêu căng giống nam nhân thời đại này. Chính vì lẽ đó, Chương Mẫn quyết dạy dỗ Minh Mộc thành hình mẫu bản thân thích.
Trẻ nhỏ dễ dạy, người lớn khó tiếp thu a!
Nên Minh Mộc luôn nhớ rõ câu cửa miệng của mẫu thân khi dạy dỗ:"Học để biết. Học để người khác không khinh thường. Học vì chính mình."
Ài... Dù nàng nói gì cậu cũng nghe theo cả. Vì sao ư? Mẫu thân là tất cả đối với cậu. Nàng luôn làm mọi điều vì cậu.
Có lần, cậu vô tình nghe thấy lời nói của bà tử kia. Bản thân rất kinh ngạc. Bà ta nói mẫu thân không phải thân mẫu thực sự của cậu. Vì lời nói ấy cậu khóc òa đòi mẫu thân giải thích. Cho tới khi nghe xong thì cậu ôm mẫu thân thật chặt như thể sợ nàng sẽ rời bỏ cậu như thân mẫu.
Sau lần đó, mọi việc cậu đều nghe theo mẫu thân. Mười mấy năm sau cậu vẫn làm theo nguyên tắc "Mẫu thân luôn đúng! Mẫu thân là tất cả"
Ngày thường Chương Mẫn rất ít cho nhi tử ra ngoài chơi. Nàng đang làm chủ một tiệm trang phục. Tên là "Đan Ngọc phường". Đặc điểm khiến tú phường này nổi tiếng chính là đồ cặp. Nó có thể là trang phục dành cho vợ chồng, chị em, gia đình... Làm ăn rất khá! Nàng làm đông gia* phía sau, người đại diện trước thiên hạ là Phúc bá.
(*) Đông gia: ông chủ
Vì nàng chỉ làm người phía sau nên bớt đi được rất nhiều phiền phức. Chẳng ai thích bị đeo bám xin tiền hay giúp đỡ như thế đâu!
Hôm nay đáp ứng thỉnh cầu của nhi tử có ba nguyên nhân. Thứ nhất, đã lâu nhi tử chưa được ra ngoài chơi. Thứ hai, nàng thì rất rất lâu mới bước chân ra ngoài nên đi để thay đổi không khí cũng chẳng sao. Thứ ba, quảng cáo trang phục mới phiên bản giới hạn dành cho gia đình. Nguyên nhân thứ ba là cái làm nàng lay động nhiều nhất. Tiền mà, ai mà chẳng mê!
Chương Mẫn dắt tay Mậu Minh Mộc đi trên đường khiến nhiều người há hốc mồm. Trang phục đôi dành cho mẹ con, màu trắng tuyết với hoa văn viền đỏ khiến hai người nổi bật trong đám đông.
Có người la:"Nhìn kia hoa văn đó chỉ có ở Đan Ngọc phường! Vậy là họ mặc trang phục ở đó!"
Người khác lại nói:"Trang phục mới ra sao không được ta phải đi mua mặc với nữ nhi thôi!!"
Người nọ lại nói:"Sao vị phu nhân kia gắp thế? Trang phục chắc đâu thể bán hết được."
Người kia nhìn hắn khinh bỉ nói:"Đồ ở Đan Ngọc phường là đồ hiếm. Bán rất ít nên mọi người mới vội như thế"
"Thì ra là vậy" Những người không biết đến sự tồn tại của nó nay lại biết đến tường tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẫn Vương Thái Hậu
Historical FictionNam nhân? Chương Mẫn ta không cần. Thứ cặn bã mãi là cặn bã. Sau một lần vấp ngã trong tình yêu, Chương Mẫn dần mất niềm tin vào hạnh phúc viên mãn. Nói một cách ngắn gọn là hết hi vọng với nam nhân.