Chap 4 : Cô vô cùng mệt mỏi

58 1 0
                                    

 "Vậy cậu đi đâu thế ?"

Mạc Hy không muốn trả lời vì miệng đang khô khốc ,khó chịu vô cùng, "đi cúp",Mạc Hy nhanh chân đi thẳng lên phía lan can trường,còn  Tiểu Thanh thì vội chạy vào lớp điểm danh giúp cô,mang tiếng là khoa thời trang nên giáo viên cũng nhẹ nhàng hơn các khoa khác,ăn mặc sành điệu và đặc biệt dễ tính,đó là lí do Tiểu Thanh có thể lẻn ra ngoài tìm Mạc Hy,sau một lúc chạy như bò khắp hành lang thì Tiểu Thanh mới tìm thấy Mạc Hy đang nằm chèo queo trên ghế đá,mắt nhắm nghiền ,cô cảm thấy thương cho Mạc Hy yêu quý của mình,sức khỏe đã không có lại ôm cả đống việc vào mình ,sắt thép còn gãy huống chi là con người,Tiểu Thanh nghĩ vậy nên cố đánh thức Mạc Hy dậy để nạp vào bụng chút gì đó vì dạ dày của Tiểu Thanh đang đánh lô tô trong ấy đây này, "Mạc Hy, tỉnh dậy đi,Mạc Hy à...".Mạc Hy dần khôi phục về trạng thái mặc định , tỏ vẻ không vui "Gì thế,không thấy mình đang bận sao",nói đoạn rồi Mạc Hy nằm vật xuống ghế ngủ tiếp,mặc cho Tiểu Thanh cứ cằn nhằn như bà mẹ khó tính "Cậu không thể ngủ như thế,lỡ có tên xấu nào lợi dụng lúc cậu ngủ mà làm trò gì thì sao?" Mạc Hy cáu kỉnh "Vậy cậu ngồi đây canh dùm tớ đi" Tiểu Thanh cứng họng,không biết nói sao với Mạc Hy cứng đầu,la to " Mạc Hy ,Mạc Hy ...Mạc..."dây thần kinh tức giận của Tiểu Thanh bỗng dưng bị đứt vì một người đang tiến lại chỗ cô và Mạc Hy đang say sưa ngủ,Thiên Tôn nheo mắt nhìn Mạc Hy rồi quay sang Tiểu Thanh

 "Đi chỗ khác chơi,tôi muốn nói chuyện với con bé này một chút",biết có chuyện chẳng lành,lần nào hai người họ đụng mặt cũng gây sóng gió,chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ,

Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Thiên Tôn "không ,tôi không đi đâu cả!" cách tay nắm chặc cột tường như khỉ đu dây,Thiên Tôn cũng chẳng buồn nhìn tới,tiến lại chỗ Mạc Hy đang ngủ,đưa hai ngón tay ra trước mặt "hi!sao lại nằm đây thế này?" Tiểu Thanh nói chen vào "cậu ấy không được khỏe,xin anh đừng gây sự nữa",Mạc Hy nghe thoáng giọng điệu này là biết ngay người đó là ai,nhưng không muốn đáp trả hay gay hấn vào lúc này,tiếp tục nhắm mắt hoàn thành giấc mơ,Thiên Tôn bị Mạc Hy bỏ xó bắt đầu cảm thấy tức giận,chân đá vào ghế một cái thật mạnh ,hét lớn "Xem ra cô chưa biết cách chào hỏi người khác nhỉ!"Thiên Tôn nắm lấy tay Mạc Hy lôi đi sền sệch ,Mạc Hy vừa mệt vừa choáng ,hoảng hốt vùng vẫy "Này,làm gì thế, buông tôi ra"Thiên Tôn chẳng thèm bận tâm đến Mạc Hy đang kêu ca,mạnh tay bế cô đặt lên lan can cao nhất của trường,Mạc Hy vốn rất sợ độ cao nên sắc mặt nhanh chóng tái mét,nói không nên lời "bỏ tôi xuống,nhanh lên"Thiên Tôn nhanh miệng đáp "muốn xuống sao ok luôn" một tay nắm lấy cổ áo Mạc Hy và buông cô xuống phía dưới,Mạc Hy hoảng sợ túm lấy áo của Thiên Tôn ,những tiếng xì sầm dưới sân làm cô chóng mặt kinh khủng,ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương xót như cô sắp chết đến nơi vậy ,Mạc Hy dần dần không thể nghe thấy được tiếng ai la hét phía dưới,cô ngất lịm đi,Tiểu Thanh đứng kế bên không lấy được bình tĩnh chạy lại tóm lấy áo Thiên Tôn ,giọng van xin "buông Mạc Hy xuống đi,cậu ấy ngất rồi đấy!" rồi nhanh chóng đưa Mạc Hy  vào phía trong,chỗ này quá cao đến Tiểu Thanh còn run cầm cập nữa là.Người ta nói người bất tỉnh lúc nào cũng nặng như heo điều này quả không sai,Tiểu Thanh mất đà lôi Mạc Hy ngã về phía sau ,sau khi té ê ẩm cả người,Tiểu Thanh lồm cồm ngồi dậy thì không thấy Mạc Hy đâu,Thiên Tôn đã đưa Mạc Hy vào phòng y tế ,lòng hy vọng là hôm nay họ có giờ làm .Đặt Mạc Hy xuống giường,Thiên Tôn cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn Mạc Hy ngất,ai sợ độ cao mà không như vậy,nhưng cảnh tượng trước mắt đang làm Thiên Tôn lo sợ.Máu,nó ở khắp nơi trên tay Mạc Hy và cả trên áo Thiên Tôn ,có chuyện gì xảy ra ở đây ,ngoài chuyện dọa cô ra anh đâu có đánh chém gì ở đây,tại sao lại có máu...?May mà cô y tế đã đến kịp lúc,than thở "Anh chị làm cái quái gì thế,đã thấy hậu quả chưa?"miệng luôn nói không ngớt trách mắng Thiên Tôn ,tay vừa băng bó cho Mạc Hy ,nghe giáo huấn một lúc thì Thiên Tôn mới hiêủ ra mọi chuyện,Mạc Hy vì quá sợ nên đã nắm chặc áo anh đến mức tự làm mình bị thương , "cậu hãy cho cô ấy ăn uống điều độ một chút,sức khỏe như thế này thì làm sao tỉnh lại được"cô y tá lên tiếng,cô ta nghĩ  rắng Thiên Tôn và Mạc Hy là cặp đôi gì đó đang hot trong trường,vì giận hờn nên mới làm thế,không chạy theo mốt tự tử là may rồi,Thiên Tôn tỏ ra nghi ngờ "Con nhỏ này yếu ớt lắm sao?" "tất nhiên rồi !nếu có thời gian thì nên đưa cô này đến bệnh viện kiểm tra tổng quát,tình hình trông có vẻ xấu lắm đấy",với kinh nghiệm lâu năm của mình,cô dám chắc sức khỏe Mạc Hy đang xuống dốc trầm trọng,Thiên Tôn im lặng vài phút rồi cười tranh ma 

"cô có thể ra ngoài luôn được không,tôi muốn thay đồ rồi... tâm sự nữa"cô y tá cảm thấy hết thuốc chữa,cốc vào đầu Thiên Tôn "cậu liệu mà đối xử tử tế với bạn gái một chút đi,thiệt là..."rồi đi thẳng ra ngoài,mắt cứ ngó đi ngó lại phòng y tế,chẳng biết thằng ranh này định làm gì trong đó nữa,thiệt là dễ gây hiểu lầm mà. Thiên Tôn  vội kéo màn cửa,che đi ánh mắt của thiên hạ ngoài kia,thay áo. Mạc Hy tỉnh lại rất đúng lúc(hệt như phim hàn) thấy Thiên Tôn ăn mặc như thế,không tránh khỏi khó chịu "anh làm gì thế,tại sao lại thay đồ ở đây,bộ hết chỗ thay rồi hả?"

"Coi chừng cái tay" Thiên Tôn lạnh lùng nói,Mạc Hy bất giác nhìn xuống lòng bàn tay,chuyện gì thế này,mình sợ đến mức như vầy sao!thật là mất mặt,Mạc Hy cảm thấy hơi choáng cộng với việc bụng đang sôi ùn ục,định tìm gì đó để ăn,may thay thức ăn ngon đang ở trước mặt,Mạc Hy chỉ có duy nhất một ước nguyện lúc này là được ăn,bản thân biết rõ là không nên ăn vào lúc này bởi vì tên Thiên Tôn chắc sẽ không cho cô ăn, hắn ghét cô đến vậy mà .

"Ăn đi,rồi đừng có xỉu như thế nữa,có biết cô nặng như heo không hả!"Thiên Tôn nhăn mặt. Mạc Hy thì nhìn cuối đầu nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt to đùng trước mặt, "không có nước sao"Thiên Tôn cảm thấy lạ,ăn bánh thì có liên quan gì tới nước chứ,giọng tò mò " Hay tôi đi mua cho cô nha(= .=)" Mạc Hy đang quên mất chuyện gì đó rất quan trọng,tự nhiên nhờ vả tên điên này  "ok đi đi ",Thiên Tôn đang nghỉ mình nghe lầm điều gì đó,thẩn thờ xuống căntin,Tiểu Thanh nãy giờ đứng ngồi không yên vì chẳng thấy Mạc Hy đâu,nay lại thấy Thiên Tôn bước ra từ phòng y tế,chạy như bay lại hỏi "Mạc Hy không sao chứ,cậu ấy mà có chuyện gì thì..." "tại sao ăn bánh ngọt lại phải mua nước ?"Thiên Tôn tò mò hỏi ,Tiểu Thanh cười to "tất nhiên là khát mới uống!à,anh nói ai cơ" thấy ánh mắt Thiên Tôn là biết ngay Mạc Hy đang giở chứng,Tiểu Thanh vội giải thích "cậu ấy sẽ không ăn gì nếu không có nước!trông bộ dạng bị nấc của cậu ấy rất buồn cười,ha...ha...ơ!!!"Thiên Tôn nhanh chân quay lại phòng y tế,nở nụ cười gian xảo,còn Tiểu Thanh thì đang tự cắn vào mồm mình,tại sao lại nói cho kẻ thù điểm yếu của Mạc Hy cơ chứ,thật là ngu ngốc .

 Thiên Tôn nhìn Mạc Hy đang ăn ngon lành,chắc thầm biết là sẽ có nước uống,nghĩ tới đây cậu ta không khỏi bật cười " này,đừng ăn nữa tôi không mua nước đâu ,căn tin thì đông mà nước lại quá đắt nên tôi không đủ tiền mua"Mạc Hy đang ăn nên chẳng tiếp thu được gì cả,đến lúc nhận ra thì đã quá muộn "ức....ức....sao lại không đủ tiền mua nước,anh trêu tôi sao?" Thiên Tôn vỗ vào lưng Mạc Hy "Cô nên bỏ ngay thói quen vừa ăn vừa uống đó đi,nó sẽ gây hậu quả không tốt đâu giống như bây giờ vậy...haha" Mạc Hy nhảy tót xuống giường,chạy ra ngoài tìm nước,trong lòng không khỏi căm thù tên đáng giết kia.

EM KHÔNG CHẠY THOÁT ĐÂU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ