Chap 8: Lưu vào bộ nhớ

15 1 0
                                    

Trời tối rất nhanh, bốn người bọn họ cũng trở nên mệt mỏi , Thiên Tôn ngả lưng vào xô pha ,lười biếng cất tiếng :

- Chúng tôi về đây,cảm ơn về ngày hôm nay.

Tiểu Thanh hí hửng ,cứ gặp trai là mắt lại sáng rỡ lên

- Không sao đâu, hôm nào đến nhà tôi chơi nữa nhé. 

Cô nàng đang tự chìm vào cõi mộng của mình ,còn dịp nào may mắn như hôm nay chứ,lòng thầm nghĩ vậy rồi liếc qua con nhỏ bạn mất nết Mạc Hy ,không biết đã ngủ khò từ bao giờ.

-  À, mai mọi người sang nhà tôi làm bài tập nhóm gì đó nhé, địa chỉ nhà tôi sẽ nhắn lại sau.

- Tôi nữa,chẳng phải tôi cũng trong nhóm sao ?

Giọng Thiên Tôn chen ngang, làm Dĩnh Phát cụt hứng , chuyển sang khó chịu

- Không phải ngày mai anh bận việc gì đó rồi sao ? Vừa nói vừa nheo mắt lại,như nắm chắc phần thắng. Nhưng đời không như mơ,Thiên Tôn nhanh chóng đáp trả 

- Bận hay không chưa tới lượt anh quản, lo mà giải quyết việc của anh trước đi.Đợi cho cả hai người họ đi hết,Tiểu Thanh lúc này mới giải quyết Mạc Hy 

- Nè! dậy đi ngủ gì mà như heo thế hả?Tiểu Thanh hét lớn,Mạc Hy bị tiếng hét làm thức giấc,lơ mơ chồm đậy

 - Gì vậy ? cho mình ngủ chút nữa đi,chán quá đi mất.

Tiểu Thanh bực bội, lôi Mạc Hy dậy 

- Nè, lúc chiều cậu chạy nhảy nhiều lắm sao, nhìn xem áo cậu ướt hết cả rồi, đã vậy còn đi với lũ con trai ,tính chuyển qua xì tai sexi hả.Mạc Hy lúc này mới hiểu được tình hình,vội trách vấn cô bạn 

-Sao cậu không nói với mình sớm hơn, trời ạ bây giờ làm sao đây,chắc bọn họ không để ý như vậy đâu hén?

[Chớp chớp mắt]

- Người ta nhìn chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi cậu thôi đó,mà trông cậu cũng quyến rũ ra phết haha...Tiểu Thanh cười ra tiếng. Mạc Hy xấu hổ chạy một mạch về nhà,bỏ lại Tiểu Thanh đang kêu í ới 

Trời đêm u ám như mực ,không ai biết được trong lòng mỗi người nghĩ gì,cũng giống như bây giờ Tiểu Thanh đang ngồi phịt xuống sàn,mắt thẫn thờ nhìn theo bóng hai người kia đã đi từ lúc nào,không khỏi sót thương cho Mạc Hy ,chưa từng có bạn trai nhưng lại bị cướp đi nụ hôn đầu , bị tăng cân vì ăn quá nhiều và còn bị "lộ hàng", nhớ lại lúc nãy Dĩnh Phát đột ngột chào tạm biệt rồi cuối xuống,đặt một nụ hôn lên trán Mạc Hy như một lời tuyên chiến ,Thiên Tôn cũng đâu chịu thua ,điều chỉnh cơ mặt đang biến dạng của mình ,cơ hồ dùng hết sức lực để xóa đi vết hôn đó bằng nụ hôn của mình rồi nhanh chóng chạy biến nếu không muốn bị Mạc Hy đánh.

Mạc Hy sau khi về tới nhà thì không khỏi bất ngờ khi thấy ông Thanh đang ngồi trong nhà mình,vì bình thường ông ta không bao giờ đến đây một mình,lúc nào cũng  luôn đi cùng mẹ cô.

- Ông mới tới sao? Mạc Hy không vui tiếp chuyện,dự cảm chẳng lành.

EM KHÔNG CHẠY THOÁT ĐÂU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ