Chap 2 : Gây hấn

98 1 0
                                    


- Á...

Tiếng Tiểu Thanh hoảng hốt khi một vật thể lạ rơi xuống đầu Mạc Hy, là ai làm ? tất nhiên là hội tứ a ca học viện Nhạc Thiếu làm rồi ,họ gồm 4 người ,đều là con cái dòng dõi quý tộc hay tập đoàn tài chính nào đó, ai cũng sỡ hữu một nét đẹp không lẫn vào đâu được ,tất cả họ điều khôi ngô đẹp mã vốn từ dòng dõi cao sang mà ra.

- Sao nào cô bạn, không đau lắm chứ!

Là giọng của Thiên Tôn,nghe có vẻ rất đắt ý, Mạc Hy không khỏi tức giận,gương mặt xinh đẹp lập tức đổi sắc.

- Tên điên này !

ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua nhóm người bọn họ, miệng không ngừng chửi rủa rồi nắm tay cô bạn thân đang há miệng để bắt ruồi đi mất. Tất nhiên những người còn lại đang thầm chúc phúc cho Mạc Hy,hy vọng cô "còn sống" ít nhất là như vậy,Thiên Tôn mặt trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

- Xem ra có trò hay rồi đây,Lâm Mạc Hy!!! hãy nhớ rõ cái tên này cho tôi.

Anh ta lớn giọng cho mọi người trong trường đều nghe , và lí do thì ai từng học trong ngôi trường này điều biết: khi bất kì ai dám đụng vào tứ a ca ,dù cho người đó có đi bằng hai tay cũng không ai được giúp,nếu phạm luật thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường hoặc tệ hơn thế.

Điều này không khó làm đối với Minh Bào,con trai tập đoàn tài chính cò máu mặt trong giới kinh doanh kiên hiệu trưởng học viện Nhạc Thiếu,tính tình bốc đồng chỉ cần không vừa lòng dù là trai hay gái đều có thể xử hết.Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Mạc Hy rồi quay lưng bỏ đi,trong đầu chợt nhớ ra một chuyện.

Mạc Hy cảm thấy nhức đầu vì cú va chạm lúc nãy,cũng vì trên đầu cô có một vết thương,là chuyện của hai năm trước,sau tai tạn kinh hoàng ngày hôm đó,cô vĩnh viễn mất đi người mà mình thương yêu nhất , người cha mà cô yêu quý đã mang theo chuỗi ngày hạnh phúc và bỏ lại một đứa em ốm yếu bệnh tật ,một người mẹ vài tháng mới thấy ló mặt về nhà một lần ,Mạc Hy thật sự rất cô đơn,sợ hãi trong khoảng thời gian đó,cô đã tự mình kiếm tiền nuôi em trai nằm viện, tất bậc với cuộc sống đầy phức tạp. Tiểu Thanh có vẻ lo lắng cho Mạc Hy

- cậu không sao chứ,hay là...

Mạc Hy vội ngắt lời,cô chợt nhớ đến một chỗ,muốn lập tức đến đó.

- không sao cậu về trước đi ,mình sẽ đi bộ lại chỗ làm. Tiểu Thanh nhảy dựng lên,lo lắng vô cùng.

- sao thế được ,cậu không khỏe mà hay là nghỉ một bữa đi...sẽ không sao đâu.

Mạc Hy với tính cố chấp của mình,lời nói này như vô tác dụng, cô bỏ Tiểu Thanh ở lại rồi đi mất ,cô không thể nghĩ việc vì quán mới khai trương,đã làm thì phải có trách nhiệm.

Trời đã chập tối,không khí ở đây thật mát mẻ kèm theo tiếng đàn như "ru" của cây đàn dương cầm,Mạc Hy sau khi dọn dẹp quán đã hơn 10h,nghĩ không còn ai ra vào quán,cô vội nằm dài trên chiếc bàn gỗ mát mẻ chợp mắt một tí để xua tan cơn nhức đầu đang đeo bám.Một lúc sau có nhóm thanh niên cao tráo bước vào tiệm,cửa tiệm nhỏ như sáng bừng lên . Bình thường Mạc Hy rất nhạy cảm ,chi cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh dậy ngay,nhưng hôm nay thì khác,chắc có lẽ vì mệt nên cô ngủ quên lúc nào không hay,cảnh tượng trước mắt thật buồn cười,tứ a ca của học viện Nhạc Thiếu đang ngồi cùng bàn với cô, con bé mới gây sự lúc sáng ,còn Thiên Tôn thì tỏ ra bí ẩn khi chăm chú nhìn Mac Hy không rời một giây,anh đang nhớ về điều gì dó: "công chúa của ba,lại đây nào" "ba ơi,ba ơi..." "sao thế cậu bé này bị lạc sao,cháu không sao chứ?" " cháu không bị lạc, buông ra..." " đồ ngốc,rõ ràng là bị lạc,lại còn chạy lung tung ,lại đây" giọng nói đầy giận dữ của một cô bé 5,6 tuổi ,đáp lại là một cậu bé ngỗ ngược " thật nhảm nhí...tôi đang chơi trốn tìm"...từng đoạn kí ức bị ngắt quãng hiện ra trong đầu Thiên Tôn ,anh ngắm nhìn Mạc Hy đang ngủ ngon ,tiếng lại gần , Mạc Hy dừng như cảm nhận được điều gì đó không ổn ,mí mắt dần mở

EM KHÔNG CHẠY THOÁT ĐÂU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ