Chap 3 : Lai lịch bí ẩn

55 1 0
                                    

Người đó không ai khác mà là Thiên Tôn,sau chuyện hôm đó mọi người trong khoa có vẻ để ý tới Mạc Hy hơn,bản tính tò mò của con người đã đập tan cái lí trí yếu ớt thế nên khu vực này bỗng trở nên ồn ào vui vẻ hẳn lên.Thiên Tôn nở nụ cười cực kì nguy hiểm với  Mạc Hy,giọng thách thức " sao?" ,chưa đầy 3 giây sau,mọi ngươi trong trường đều có thể nghe thấy tiếng la hét của các sinh viên khoa thời trang,Mạc Hy đã đá vào chân Thiên Tôn,anh chàng không lường trước được tình huống này nên la to "ui..."Tiểu Thanh vội nhảy vào can ngăn Mạc Hy "tớ xin cậu đấy,hãy bỏ qua đi mà",Mạc Hy trong đầu vẫn còn nhớ như in chuyện tối hôm qua,vì tên khốn kia mà cô không thể về nhà,bây giờ nghỉ lại vẫn còn tức muốn chết,làm sao bỏ qua được chứ,xung quanh bắt đầu rộn lên.

 "Con nhỏ này khùng hả trời"... " Má ơi,nó làm gì Thiên Tôn đẹp trai của tui zậy" .

Nhóm bạn của Thiên Tôn cũng đâu phải hiền,tiến lại Mạc Hy với ánh mắt mà ai cũng phải sợ,một tên nói "cô ăn gan bò hay sao mà điên thế,sao dám đụng tới đại ca" Mạc Hy đang chăm chú nhìn về phía Thiên Tôn với tư thế như sắp có bão siêu cấp ,chẳng thèm để ý đến một tên đang sắp sửa điên lên. Hắn quát to "này,có nghe thấy không hả?" " lui ra đi" Thiên Tôn cuối cùng cũng lên tiếng dẹp loạn bọn đàn em , "coi như là cái giá cho việc làm của anh ngày hôm qua,đừng bao giờ gây sự với tôi,còn nữa khi người khác có lòng tốt giúp đỡ thì nên biết điều một chút" Mạc Hy lấy lại bình tĩnh nói,cô bạn Tiểu Thanh bỗng thấy mình hèn nhát quá,chẳng bằng một phần của Mạc Hy, lúc lên 6, Mạc Hy đã một thân con gái đánh tơi tả mấy cậu nhóc trong xóm chỉ vì dám nói mình lùn,nghĩ lại đến giờ Tiểu Thanh vẫn còn phải nể phục.Đám quần chúng được một phen cằm rơi xuống đất khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt,Thiên Tôn đột nhiên nhấc bỗng  Mạc Hy đi theo hướng nhà kho của trường,Mạc Hy cứng đầu đâu chịu để cho Thiên Tôn muốn làm gì thì làm,cố sức vùng vẫy khỏi đó,miệng không ngừng la hét " tên khốn,mau bỏ tôi xuống,anh đang đặt tay vào đâu thế hả" Mạc Hy là một đứa con gái không bao giờ để ai chạm vào người mình,cô cực kì ghét chuyện đó,Tiểu Thanh là bạn thân nên đương nhiên hiểu rõ,cô chẳng bao giờ ôm eo,quàng tay hay đơn giản là nắm tay nhau chen xuống biển người trong căntin của trường,đằng này lại là con trai,Thiên Tôn quăng Mạc Hy xuống đật như thú nhồi bông rồi nhanh tay khóa chốt cửa lại,nhanh chóng nắm lấy cổ áo Mạc Hy giận dữ nói 

" Cô có biết mình đang chơi với lửa không ?" " Tôi có mang bình chữa cháy, mau buông ra"

Mạc Hy nhanh trí nói lại,kèm theo là cú đá vào chân của Thiên Tôn,nhưng lần này Thiên Tôn đã đoán trước nên vội né và ôm chầm lấy Mạc Hy nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn,chỉ là chạm môi nhưng cũng đủ làm Mạc Hy ngơ người trong vài phút,cô mở to đôi mắt  nhìn Thiên Tôn,bắt gặp ánh mắt thích thú của anh chàng,ThiênTôn lạnh lùng nói "Đây là cảnh cáo,nếu lần sau...",Mạc Hy thẳng tay ném cả thùng giấy to đùng vào người Thiên Tôn,không quên trừng mắt, "sao anh dám...đồ biến thái".Thiên Tôn nhìn Mạc Hy với ánh mắt nghi ngờ ,rồi nháy mắt nói nhỏ "đừng nói đây là nụ hôn đầu đời đấy nhé!" Mạc Hy bị nói trúng tim đen ,đỏ bừng mặt ,xấu hổ không biết giấu đi đâu,lòng muốn cào xé tên chết tiệt này, xô mạnh cánh cửa sắp rớt vì phải chịu áp lưc quá lớn từ ngoài kia và chạy biến đâu mất,đề lại tên Thiên Tôn đến giờ vẫn đang cười ha hả,khác hẳn với thái độ " sói đói" lúc nãy .

 Cuối cùng thì ngày nghỉ của Mạc Hy cũng đến ,đã lâu lắm rồi cô chẳng được nghỉ ngơi gì cả,nên nhân lúc này Mạc Hy quyết định đến bệnh viện thăm Tiểu Khiêm.Tại khu Maxca,nơi có rất nhiều ngôi biệt thự khác nhau được xây đựng theo các lối kiến trúc hiện đại,chiếc lamborghini gallado sang trọng dừng trước cổng một căn biệt thự,Thiên Tôn và mấy tên bạn chí cốt đến đây để xem thành quả của vị thám tử nổi tiếng khu này.

" Xin chào" Thiên Tôn cuối đầu lễ phép,ông thám tử cũng mỉn cười đáp lại "Chào các cậu,à ngồi đi nào !"Thiên Tôn có vẻ hơi vội ,hỏi "tài liệu tôi cần đã có chưa?" ông thám tử nhanh nhảu trả lời  "À,đây".Sắp tài liệu có vẻ dày hơn Thiên Tôn nghĩ,hào hứng nói " Đọc lên giúp tôi" ông thám tử có vẻ ngạc nhiên,cậu ta giống như con ông mà lại kêu ngạo như vậy,trong lòng cảm thấy bực bội,nhưng vẫn làm theo " à...tên: ..." "không cần những thứ đó,vào ý chính đi" Thiên Tôn mất kiên nhẫn nói,ông thám tử cũng không dám làm trái lời,vội đọc tiếp " ...ba chết do tai nạn,em trai tên Tiểu Khiêm đang mắc bệnh tự kỉ,và đang trong quá trình điều trị, Mạc Hy là con cả trong nhà ,từng bị chứng rối loạn cảm xúc,sợ ma,sợ độ cao,ghét chụp ảnh..." Thiên Tôn bất giác cười, tại sao con bé này lạ lùng thế nhỉ,bình thường trông đáng ghét lắm mà,không ngờ lại bị tùm lum triệu chứng của người "bị tửng" thế này.

Trời đã xế chiều,dòng xe qua lại vừa đông đúc vừa ngột ngạc, những tiếng còi xe in ỏi nhức hết cả đầu,Mạc Hy mệt mỏi lếch xác về nhà,mấy ngày ở biện viện làm cô không còn sức để nói,Tiểu Khiêm bệnh tình có vẻ nặng thêm,ngày càng lầm lì,không chịu ăn uống gì cả,từ nhỏ cô và Tiểu Khiêm đã không có được sức khỏe như những đứa trẻ bình thường khác nên Mạc Hy luôn cố gắng chăm sóc Tiểu Khiêm một cách tốt nhất,vậy mà hai người vẫn ốm yếu như thường.

  Tiểu Thanh hôm nay bỗng dưng làm siêng khi qua nhà đưa Mạc Hy đi học,bình thường thì Mạc Hy chỉ nhờ cô bạn đưa mình đi khi bận việc gấp mà thôi .

. "Nè! Sao trông cậu xanh xao thế?" Tiểu Thanh lo lắng khi nhìn nét mặt Mạc Hy , " mình không sao,đi thôi" Mạc Hy mệt mỏi lên tiếng,chẳng bao giờ cô thừa nhận mình ốm,dù cho có nằm lê lếch ra đó.

                                 Cơn mưa,đã xóa hết những ngày yêu qua

                                Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn

                                Tan trong yêu thương không vội vã 

                                Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này 

                               Thương em đi giữa đêm lạnh 

                               Khoảng trời một mình 

                               Bỏ lại tình mình theo làn mây..........

 "Tỉnh dậy đi Mạc Hy,Mạc Hy à" tiếng Tiểu Thanh hét lớn,làm cho mọi người trong nhà xe đều chú ý,tuy nhiên bỗng chốc đều hướng về một phía ,mọi người đều tập trung vào vẻ đẹp lãng tử hôm nay của tứ a ca, họ là hình mẫu lí tưởng của các sinh viên nữ trong trường này,còn có hẳn một câu lạc bộ riêng trên mạng,nên sức hút là không thể chối từ,Thiên Tôn có vẻ chẳng thèm nhìn tới bọn sinh viên đang chảy nước dãi kia mà đang liếc nhìn bóng ai đó đang bị Tiểu Tanh kéo đi,tuy Thiên Tôn và Mạc Hy  học chung lớp nhưng chẳng khi nào hai người đụng mặt nhau,đơn giản vì hai người họ rất hiếm khi lên lớp chung giờ,nếu có đi nữa thì cũng ngồi rất xa nhau,tóm lại là không có gì đặc biệt,ngoại trừ hôm nay. Mạc Hy đưa xấp tài liệu dày cộn cho Tiểu Thanh cầm rồi nói với giọng yếu ớt "Cậu cầm hộ tớ,à...điểm danh giùm luôn" Tiểu Thanh hốt hoảng,

EM KHÔNG CHẠY THOÁT ĐÂU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ