#5: Cuộc đi săn lúc nửa đêm (1).

10 1 0
                                    

Cũng may là cả ba người đã thuận lợi khiêng Luhan vào trong phòng. Căn phòng này thoạt nhìn càng giống như một phòng thí nghiệm hơn, mùi hóa chất nồng nặc khiến cho Sehun và Chanyeol bất giác cau mày lại.

Baekhyun đỡ anh mình ngồi xuống ghế, ngay khi cậu vừa bỏ tay ra khỏi người anh, tay và chân của anh đột nhiên bị còng chặt lại, cố định vào ghế, không thể di chuyển được.

- Làm thế có ổn không vậy? _ Chanyeol quay sang hỏi Baekhyun, anh có chút không yên tâm mấy về cái cách cậu cố định anh mình trên chiếc ghế lớn kia.

Bởi vì W thuần chủng có sự kiềm chế rất lớn, phòng trường hợp họ mất kiểm soát thì mới phải cưỡng chế tiêm một mũi Viatutt I để thần trí lâm vào ngủ say mà thôi, rất ít người dùng cách cưỡng chế vật lí như thế này.

- Sao lại không ổn? _ Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol chằm chằm, _ - Nói thật, cơ thể của anh tôi không giống với những W khác. Anh ấy từ nhỏ đã miễn dịch với Viatutt I và các loại thuốc cưỡng chế khác, vì thế tôi không thể dùng cách bình thường để ngăn chặn tình trạng anh ấy mất kiểm soát.

- Tôi nghĩ rằng một W thuần chủng phải làm chủ được cơ thể mình mới đúng. _ Sehun nhíu mày nhìn người con trai đang bất tỉnh trên ghế.

- Anh chẳng biết cái quái gì cả, vì thế hãy ngưng ngay thái độ này đi. _ Baekhyun cao giọng nói, có kẻ ngốc mới không biết cậu đang tức giận, _ - Hôm nay là ''Kỳ hạn không kiểm soát'' của Luhan hyung, vì thế nên tôi phải đảm bảo rằng tâm trạng của hyung luôn tốt. Các anh đã hết việc của mình, cảm ơn vì đã giúp tôi chế ngự hyung ấy, và giờ thì về Oh thị và Park gia của các anh đi.

Chanyeol nhướn mày, kinh ngạc hỏi:

- Cậu biết chúng tôi?

- Hỏi thừa. Byun nhị thiếu gia tôi đây liếc mắt cũng có thể nhận ra thân phận của các anh đấy. Đừng nhì nhằng nữa, đi về đi. _ Baekhyun thẳng thắn nói, hình như hai người này đang cố câu giờ thì phải?

Cậu phẩy tay, sau đó nhấn cái nút đỏ trên tường, trầm giọng nói:

- Một Blood O, số 508.

- Blood O? Tôi không nghĩ là một W thuần như cậu cũng cần thỏa mãn nhu cầu ăn uống đấy. _ Chanyeol xỉa xói.

Baekhyun không nói gì, chậm rãi chờ đợi quản gia mang thứ mình cần đến. Sau khi người quản gia già đã khuất bóng sau cánh cửa, cậu mới thong thả nói:

- Không phải cho tôi, mà là cho Luhan hyung. Anh ấy không có sở thích ăn uống nhưng rất tàn nhẫn và khát máu mỗi khi mất kiểm soát, vì thế tôi nên chuẩn bị sẵn sàng khi hyung ấy thức dậy.

- Cậu nghĩ một thanh có đủ không? Tôi nghĩ một W thuần khi mất kiểm soát rất đáng sợ đấy, và ông cha ta vẫn thường nói thừa còn hơn thiếu mà. _ Chanyeol chép miệng nói.

- Biến đi. Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức có thể ở trong phòng nói chuyện phiếm thế này đâu.

- Chúng tôi sẽ ở lại. _ Sehun nói rồi rời khỏi phòng, theo sau là Chanyeol, thậm chí còn không thèm để ý đến thái độ của cậu.

Baekhyun tức điên lên, giậm chân xuống sàn nhà và cậu bắt đầu trút giận lên đám chai lọ ngổn ngang trên bàn. Như đã nói, căn phòng này được bày trí giống như phòng thí nghiệm, chai lọ được sắp xếp trong tủ và được để trên bàn một cách rất gọn gàng, chỉ là Baekhyun nghĩ rằng cái đống bùi nhùi kia đang bị ném một cách tùy ý và lộn xộn mà thôi.

...

7 giờ 5 phút tối _ Byun gia.

Luhan cựa mình trên chiếc ghế bành lớn. Anh nằm bất tỉnh cả ngày trên ghế nên cả người đau ê ẩm, nhưng mà sau đó cảm giác ấy lại được thay bằng tiếng bụng rỗng đang biểu tình.

Anh chép miệng. Dù sao cũng đã đến lúc phải ''đi săn'' rồi.

Tầm mắt của anh dịu lại khi thấy một cái lọ đựng chất lỏng đỏ lòm sóng sánh như rượu vang ở trước mặt, là Blood O. Anh chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng biết người mang đến đây, nhưng Baekkie a! Em xem, anh bị trói thế này còn có thể uống sao?

Luhan thầm trách số phận bi thảm của mình. Anh xoay người một chút, cả bốn chiếc còng liền lỏng ra. Lúc vẫn bình thường thì anh nên đi tìm ''con mồi'' trước, sau đó phải chạy thật nhanh về và trói mình trở lại trên ghế đi thôi. Baekkie mà không thấy anh thì nhất định sẽ điều động cả Byun gia đi tìm cho xem, thật rắc rối!

Cái ghế này thật chẳng chắc chắn gì cả, lúc bình thường anh còn có thể phá ra, nếu lúc mất kiểm soát thì... chỉ sợ cả cái ghế này cũng đi đời mất! Ôi Baekkie của Luhan, lần trước không phải nói cái này không trói được anh sao? Cậu đúng là cứng đầu cứng cổ.

Okay, mọi thứ đều đã ổn. Luhan vớ lấy Blood O để trên bàn và dùng một xíu lực để bỏ cái nắp ra, bởi vì Blood O dễ bay hơi hơn những loại Blood khác nên phải nút chặt, cũng may Baekkie đã dự trữ hẳn một kho Blood O, mặc dù đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng thèm nói cho anh chỗ cậu giấu nó.

Chất lỏng sóng sánh chui tọt vào cổ hỏng Luhan sau một giây mở nắp. Anh cảm nhận hương vị ngọt ngào dần lan khắp khoang miệng và khẽ híp mắt lại hưởng thụ. Blood O lúc nào cũng ngon hơn các loại khác, mặc dù W thuần như anh đáng lẽ ra phải được cung cấp mỗi ngày bởi Blood SS cơ, nhưng dù sao đắc tội với appa cũng không phải là quyết định đúng đắn.

Luhan tặc lưỡi.

Chà... đến giờ đi săn rồi nhỉ?

[Hunhan] "Ác Mộng" và "Quỷ Vương"Where stories live. Discover now