#6: Cuộc đi săn lúc nửa đêm (2).

9 1 0
                                    

Luhan bỏ chiếc lọ Blood O rỗng trong tay xuống.

Bởi vì hôm nay là "Kỳ hạn không kiểm soát" của anh nên đương nhiên nhu cầu ăn uống có chút khác so với thường ngày, cơ thể đòi hỏi một lượng lớn Blood nên anh không thể làm gì khác là bắt đầu một "Cuộc đi săn" nho nhỏ quanh Byun gia. Dù sao Byun gia cũng có gia quy là cấm không được đụng vào một giọt Blood trong kho nên những dòng W như anh phải tự thân vận động thôi.

Tâm trạng anh từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn rất bình thường, nếu không anh đã chẳng còn bình tĩnh mà đứng đây đâu, có thể cả cái biệt thự này cũng tiêu tùng rồi, vì anh đâu chắc bản thân có thể kiềm chế cái con nguời thứ hai trong anh chứ!

Cứ nghĩ đến bản chất thứ hai trong mình, Luhan lại rùng mình một cái.

Quá tàn nhẫn...!

Quá khát máu...!

Cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau, anh sẽ không bao giờ quên rằng trong cái vỏ bọc lãnh đạm bên ngoài của mình có ẩn chứa một con người đáng sợ như thế, hoặc cho dù anh có quên thì thể nào cũng không được lâu đâu.

Luhan nâng mắt, kính cửa sổ lập tức đóng băng. Anh khẽ búng tay một cái, nó hoàn toàn biến mất thành những điểm sáng, để lại khung cửa sổ trơ trọi. Anh nghiêng người thả mình xuống dưới, đáp đất một cách hoàn hảo, sau đó dùng tốc độ ánh sáng di chuyển quanh biệt thự Byun gia trong vòng bán kính một trăm mét tìm kiếm con mồi.

Đám bảo an của biệt thự là người của Byun gia, nếu như phát hiện ra anh thì chắc chắn sẽ báo cho Baekhyun biết. Haiz, cậu em trai bé bỏng này thật sự quan tâm anh trai của nó đến phát rồ, cái gì cũng có thể làm được trừ cấm không cho anh ra ngoài "tàn sát" và không được đụng vào một chút Blood nào.

Mà, W không có Blood thì sống làm sao được!

Này nhé, gia tộc chỉ cung cấp một lượng Blood O nhất định cho con cháu vào mỗi tháng, còn lại đám con cháu không được chạm vào dù chỉ một xíu xìu xiu thùng Blood trong kho nào, cũng tại sắp tới là "Sát hạch siêu cấp", cần một lượng lớn Blood cho các W tham gia sát hạch nên giờ Luhan mới phải khốn đốn như thế này đây.

Ha, cũng lâu chưa đi "săn" rồi...

Luhan ẩn thân trong bóng tối, chậm rãi quan sát nơi phát ra tiếng động.

Anh ngửi thấy mùi của con người.

Mà, lại còn là nhóm máu O nữa chứ!

Đó là một cô gái loài người, mặc một chiếc váy đỏ vô cùng rực rỡ, khuôn mặt son không ra son phấn không ra phấn ửng hồng, dường như cô ả vừa đi nhậu về.

Ả đi một cách xiêu vẹo, chốc chốc lại ngã sụp xuống đường rồi lại cố đứng lên. Chà, không đẹp nhưng máu của cô ta rất thơm, cũng đáng để Byun Luhan này chính tay hạ sát.

Luhan bước ra khỏi chỗ nấp, lãnh đạm đi tới chỗ cô nàng. Cô ả say xỉn thoạt nhìn thấy một nam nhân rất tuấn mỹ tiến về phía mình, cái bản chất vẩn đục lại lộ ra, ả cố đứng lên tạo một tư thế khêu gợi nhất, sau đó chờ cho đến khi Luhan tới gần, ả liền giả bộ ngã sấp vào lòng anh.

Luhan cố kìm lắm mới không ra tay đánh chết ả, hai mắt chăm chú nhìn xem ả sẽ giở ra mánh khóe gì. Ả e thẹn đứng bám vào người anh, ngại ngùng nói:

- Xin lỗi anh, cảm ơn vì đã đỡ em.

Giả tạo kinh ta? Anh đỡ cô ta bao giờ ấy nhỉ, sao đến anh còn chẳng biết?

Luhan đưa tay ôm eo ả, khuôn mặt vẫn lạnh băng, trong mắt lộ ra một khao khát mãnh liệt. Máu của ả, quả thật rất thơm...

- Không sao.

Ả nghe anh nói vậy thì vui lắm, trong lòng thầm đắc ý. Đàn ông ai cũng như nhau, thấy người đẹp thể nào cũng không kìm được. Nhưng ả đâu biết, nguy hiểm đang tới gần mình...

Luhan dùng một chút thủ thuật làm cổ của cô ta đóng một lớp băng mỏng như cánh ve, sau đó chờ xem màn kịch phía trước. Cô ả cảm thấy cổ mình lành lạnh, liền cố ý nép sát vào người anh, dịu dàng nói:

- Đêm nay lạnh quá!

- Tôi giúp cô. _ Luhan mỉm cười, đáy mắt lộ rõ khát vọng.

Anh cúi đầu xuống, hai mắt chuyển thành một màu đỏ của máu, hai chiếc răng nanh bỗng chốc dài ra trông thấy, vô cùng đáng sợ.

Ban đêm, mặt trăng nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới, mỉm cười trào phúng.

Những dòng W đang săn mồi cũng chậm rãi xoay người nhìn lên bầu trời, nhếch mép để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén còn vương máu.

Chà... Hình như vừa có người chết?

...

Luhan vứt cái xác khô kia xuống đất, khóe miệng chảy xuống hai dòng máu tươi.

- Rất ngọt. _ Anh đưa tay chạm lên cái đầu lâu, cười lạnh một cái, lập tức đầu lâu bị bóp vụn thành bột phấn, bị gió thổi bay đi.

Xung quanh tràn ngập mùi tanh của máu.

- Byun đại thiếu có vẻ rất hưởng thụ cuộc đi săn này, nhỉ? _ Một thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên sau lưng anh.

Luhan chậm rãi quay đầu, mái tóc đen không biết từ bao giờ đã biến thành màu trắng của tuyết, đôi mắt xinh đẹp màu xanh dương hóa thành một màu đỏ máu ghê rợn, giống như thứ chất lỏng sóng sánh đã khô vương trên nền đất mà anh đã rút ra từ cổ của cô ả vừa nãy.

Luhan hiện tại, đã lạnh lùng nay còn mang trên người màu sắc của sự tàn nhẫn, nhưng không hiểu sao vẫn thu hút ánh nhìn của người khác vô cùng.

- Cút.

Luhan trực tiếp giẫm nát cái xác khô đã bị đóng băng dưới chân, khiến nó tan biến thành vô vàn điểm sáng, không hề nương tay.

Sehun mỉm cười, trầm giọng:

- Byun Baekhyun đang tìm cậu đấy, không định quay về sao?

- Tôi hơn cậu một tuổi đấy.

Sehun đưa hai tay lên đầu hàng, bất đắc dĩ nói:

- Xin lỗi hyung, chỉ là Byun nhị thiếu nói tôi đi tìm anh thôi.

Luhan không nói gì thêm, trực tiếp đi qua người của Sehun, chuẩn bị phóng về biệt thự của Byun gia. Đột nhiên, tay của anh bị một lực kéo mạnh về phía sau, nhưng thể lực của anh vốn hơn hẳn những dòng W bình thường nên lực kéo đó chỉ có thể làm anh dừng chân không đi tiếp.

Sehun nắm chặt lấy cổ tay anh, qua rất lâu sau vẫn không thấy hắn nói gì, hai người cứ một trước một sau nắm tay nhau im lặng. Cứ tưởng hắn cứ giữ mãi như vậy thì đột nhiên hắn lại mở miệng:

- Là anh, Lộc Hàm phải không?

...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Hunhan] "Ác Mộng" và "Quỷ Vương"Where stories live. Discover now