🍄4🍄

4.9K 348 8
                                    

Tôi chỉ hận là không thể đấm vài mặt anh ta ngay lúc này mà thôi! Nhìn qua là đã biết những điều anh ta làm chỉ là giả tạo! Cái gì mà "em trai"! Ta phỉ nhổ vào nhé! Tôi bực tức ngồi trên giường đấm túi bụi vào con gấu bông.

- Nó đâu có làm gì nên tội mà em đấm nó mạnh thế?- Anh ta đứng ở cửa phòng tôi nói vào.

- Cút!

- Nếu không thì sao?- anh ta quả thật mặt dày đến không tả được!

- Tin tôi giết anh không? HẢ?- Tôi đứng dậy rồi lao ra ngoài nắm lấy cổ áo anh ta.

- Em dám sao?- Anh ta cười khinh bỉ nhìn tôi.

- Anh....- Những lời mắng chửi sau đó thì tôi không thể nói ra được vì anh ta cúi xuống hôn tôi. Tôi vì bất ngờ mà đơ ra một chút, đến khi anh ta cắn nhẹ môi tôi thì tôi mới vùng vẫy thoát ra. Càng vùng vẫy thì anh ta lại càng dùng sức giữ gáy tôi lại, một tay thì ôm lấy eo tôi. Anh ta bắt đầu đổi hướng, đẩy tôi về phía giường rồi dùng lực đè lên người tôi. Vẫn là cưỡng hôn nhưng tay lại cứ vuốt ve eo của tôi, tôi cực ghét tình yêu đồng giới nên việc làm của anh ta làm tôi thấy kinh tởm! Một hồi lâu sau thả tự do cho tôi, nhì môi tôi bị anh ta hôn đỏ sưng lên thì cười rồi ghé sát vào tai tôi.

- Em thật đẹp!

- Tên khốn kiếp! Thả ra mau!- tôi không Tài nào thoát ra được vì anh ta quá khoẻ, Anh ta tháo cà vạt ra rồi trói hai tay tôi lại đặt trên đầu giường. Tôi nhếch mép khinh bỉ.

- Ha, Lòi mặt sói ra rồi hả? Tên khốn nạn!! Cút ra khỏi người tôi!! Mẹ... ưm... ưm...- Anh ta bịt mồn tôi lại không cho tôi hét lên gọi mẹ.

- Là do em câu dẫn anh!- Anh ta lại tiếp tục công việc mình đang làm, tay không ngừng sờ mó trên cơ thể tôi, tôi khó chịu đến mức phải khóc, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Có vẻ như anh ta đã nhận biết được việc tôi khóc nên dừng hẳn lại, nhìn tôi khóc anh ta nhíu mày lại rồi ngồi dậy cởi trói ở tay cho tôi, đỡ tôi dậy rồi ôn nhu lau nước mắt cho tôi.

- Đừng có khóc! Anh sẽ ăn em sau vậy! Chúng ta còn ở với nhau dài dài mà! Ngoan, đừng khóc nữa, em khóc anh đau lắm a~!- Tôi không ngờ là cái khổ nhục kế này lại hiệu quả đến vậy luôn!👍👍👍

- Thôi, giờ đi ngủ nha?- anh ta lau lau mặt tôi hỏi. Thôi thì bây giờ giả vờ ngoan Hiền một chút cho anh ta tin vậy!

- Ừm.- hắn mỉm cười hài lòng rồi kéo tôi nằm xuống, ôm tôi vào lòng còn hôn "chụt" cái vào chán tôi.

- Ngủ ngon! Bảo bối Baekie của anh!- Nghe thấy mà ớn! Đến ba mẹ tôi còn chưa gọi tôi là bảo bối.

Tôi chửi thầm một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Không muốn nhận nhưng quả thực chưa có ai ôm tôi ấm áp và chặt như anh ta. Cảm giác ngủ cạnh anh ta thật an toàn, ấm đến mức nhiệt độ là âm tôi cũng chẳng thấy lạnh.

Một cảm giác gì đó đã len lỏi trong trái tim của tôi, chẳng lẽ tôi rung động trước anh ta? No, no, no.

--------------hú yè---:))----------//----//------

Mọi người à~! Đợi lâu hông? Đoán thử xem Bún nhà ta có đổ trước anh Dôn nam thần hông nè~?

Dôn: không đổ mới lạ! Đẹp trai ngời ngời thế này!😤

Bún: Tự tin quá ha? Au đâu, vùi dập nhan sắc tên này cho ta!!😈

Au: Yes, ma đam!😬

Dôn: Nooooooo~~~~!!😵😵

[Shotfic] [Chanbaek] Không gọi là anh trai...thì gọi là chồng nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ