🍄5🍄

4.7K 330 1
                                    

Sáng tôi ngủ dậy đã không thấy anh ta đâu, tôi thầm mừng ở trong lòng nhưng khi bước xuống dưới nhà, anh ta đang ngồi chễm chệ ở trên cái ghế mà tôi thích nhất trong bếp. Vừa ngồi đọc báo vừa uống trà, trong đầu tôi tự nhiên nghĩ rằng anh ta trông thật giống một người chồng.....Khoan!! No no no, đừng nghĩ là tôi có ý gì gì đó nha. Chỉ là liên tưởng thôi a~!

- Bé con, đậy rồi sao? Hôm qua được anh ôm ngủ ngon chứ? - Anh ta mỉm cười ôn nhu nhìn tôi.

- Please! Tôi và anh hơn kém nhau có 1 tuổi thôi! Gọi tôi là "bé con" anh không thấy ngượng mồm à?

- Không, vợ chồng gọi nhau thế thì có gì là sai?- Anh ta nói làm tôi suýt nghẹn không khí a~! Cái gì mà "vợ chồng" chứ??

- Anh...anh thần kinh có vấn đề à?? Ai vợ chồng vs anh? Tôi còn chưa tính đến chuyện anh là con riêng của ba tôi!

- Bé con à! Không có gì thì tại sao em phải đỏ mặt vậy?- Anh ta nói tôi mới để ý nha! Mặt tôi bây giờ đỏ dã man luôn!

- Đồ thần kinh!! Tốt nhất là ngậm miệng lại, Không đừng trách tôi!

- Ha ha, thân là "thụ" mà đòi làm "công" hả??- Anh ta thấy thế lại còn trêu chọc tôi.

- IM MIỆNG ĐI!!- Tôi bực tức quát thế mà anh ta vẫn cứ nhăn nhăn nhở nhở cười một mình.

- Bác, ba mẹ cháu đâu?- tôi quay sang hỏi Bác quản gia.

- À, ông bà chủ đi sang Hong Kong du lịch rồi ạ! Ông bà chủ dặn là cậu ở nhà nhớ nghe lời cậu chủ Chanyeol, nếu ngoan sẽ có thưởng!- Oa~! Ba mẹ tôi bị anh ta mua chuộc rồi hả? Sao cứ bắt tôi phải nghe lời anh ta vậy?!!! Du lịch? Rốt cuộc họ có còn nhớ đến đứa con trai độc nhất này không??

- Thật không thể chịu được!! Cháu đi học đây, Bác ở nhà đừng có làm việc nặng, có gì cứ sai người giúp việc làm! Bác đang đau lưng, làm việc nặng sẽ không tốt!

- Cậu chủ! Cậu tốt quá, không Cần lo cho tôi vậy đâu! Tôi chỉ là phận tôi tớ trong nhà của cậu chủ, đâu thể hơn quyền!- Tôi yêu quý Bác ấy vô cùng, Bác là người duy nhất lắng nghe tôi, Yêu thương tôi còn hơn cả ba mẹ tôi!

- Bác! Đừng gọi cháu là cậu chủ nữa. Gọi cháu là Baekhyun hoặc Baekie! Thôi cháu đi học! Bác nhớ nhé, ở nhà đừng là việc nặng. Hôm nay cháu đi bộ, Bác nói chú Kim không Cần phải chở cháu đi học. Bye bác!- Tôi hôn má Bác rồi lên phòng thay đồ đi học.

- Thì ra em ấy không có cộc cằn như vẻ bên ngoài! Cũng tốt bụng đáng yêu đó chứ! Phải khiến em ấy trở thành con người thật của em ấy.- Anh ta nhìn thấy hết hành động vừa rồi của tôi nên cười mỉm hài lòng. Có chúa mới biết tôi sẽ phải chịu cái gì nữa!!

-------------------hú yè-----:))---//-----------
Mọi người nhớ vote cho Au nhe!

KAMSAMITA~!* cúi đầu*.

[Shotfic] [Chanbaek] Không gọi là anh trai...thì gọi là chồng nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ