Chap 7

4.7K 334 5
                                    

Tối đó tôi đi đi lại lại trong phòng nghĩ xem có nên vào phòng anh ta không.

- Nhỡ anh ta làm gì mình thì sao? Tốt nhất là không nên đi! Khoan.... thế thì hèn quá! Mình cũng là con trai kia mà, chẳng lẽ anh ta lại giở trò đồi bại với con trai? Hơn nữa lại là em trai cùng cha khác mẹ của mình!

- Em nói gì cơ?- đang lẩm bẩm thì anh ta bước vào làm tôi giật bắn mình suýt ngã, may mà anh ta đơn tôi kịp.

- Cẩn thận chứ!

- Ai khiến anh lo!- Tôi đẩy anh ta ra, chết! Tim cứ đập thình thịch mỗi khi anh ta ở gần tôi. Khuôn mặt đẹp trai hết chỗ chê, hương thơm có 102 đó làm tôi cứ mơ mơ màng màng.

- Sao thế? Ốm hay sao ma mặt đỏ thế kia?- Anh ta lo lắng lại gần cụng trán mình vào vào trán tôi hỏi.

- Anh nói xem, rốt cuộc cái cảm giác này là thế nào??- tôi không kìm được mà hỏi thẳng luôn.

- Cảm giác gì chứ?- Anh ta ngu thật hay giả ngu vậy?

- Tôi hỏi là tại sao mỗi khi tôi ở bên cạnh anh là tim tôi lại đập mạnh đến mức có thể nhảy cả ra ngoài? Sao tôi lại đỏ mặt khi anh lại gần tôi hoặc hôn tôi? Rốt cuộc cái cảm giác đấy là gì anh nói coi!

- Yêu!- một từ của Anh ta như một mũi tên "vạn tiến xuyên tâm" vào não tôi. Yêu? Ý là tôi yêu anh ta đó hả??

- Cái.... cái gì chứ? Yêu.... làm sao có thể?!!

- Đúng chính xác một 100% đấy! Anh biết rõ mà!- Anh ta làm như mình giỏi lắm không bằng.

- Sao anh chắc chắn được chứ??

- Vì tôi đang yêu em!- Ôi trời, cạn cmn lời với câu nói không biết ngượng của anh ta!

- Anh đang nói cái gì thế hả?

- Thật đó! Không hề có tý thính nào đâu!

- Tôi không cần thính của anh! Mà anh vào đây chi?- nãy giờ tôi mới để ý đến việc anh ta xuất hiện bất thình lình ở phòng tôi nha.

- Tại anh dặn mà không thấy em qua nên sang luôn!- Ờ ha, quên mất vụ đó!

- Rồi, có gì nói luôn đi!

- Em học có giỏi không?- Ha, hổ thừa! Tất nhiên là....không rồi!!

- C....có! Toàn đứng nhất không đó! Sao? Nhờ tôi giảng bài hả?

- À, vậy....ba mẹ có biết em học giỏi không vậy cà??- có thánh mới biết là tôi đã cực khổ thế nào để làm giả cái bảng điểm thấp tè của mình thành cao vút! Vì thế mà ba mẹ tôi luôn nghĩ tôi học giỏi.

- Có, sao hôm nay anh lại hỏi thế?

- Vậy.... cái này là gì đây?- Anh ta chìa ra một xấp giấy, có gì lạ đâu! Giấy thôi mà....khoan!! Nhìn quen quen à!

- AAAA, bài kiểm tra của mình mà!! Giấu kín thế mà anh vẫn tìm thấy sao?? TRẢ NGAY CHO TÔI!!- Ôi mẹ ơi! Xấp giấy kiểm tra toàn 0 với 1 của tôi!! Ba mẹ mà thấy là coi như xong đời trai!!

- Em nói em học giỏi mà anh thấy cái xấp này cũng dày phết! 0 với 1 thế này, anh không hiểu em làm thế nào mà lên được lớp 11! Muốn anh nói với ba mẹ không??- Anh ta giở thói đe dọa người khác rồi đấy!

- Anh mà đưa thì đừng có mà nhìn mặt tôi!

- Vậy em phải làm theo 100 điều ước của anh!- What??? Cái gì đang xảy ra thế này??!!!

- Tại sao tôi phải làm?

- Thế thì em chuẩn bị đi thăm Diêm Vương đi là vừa! Tiện thể cho anh hỏi thăm luôn nhé! Gặp ông của anh thì nói anh vẫn khỏe! Nhớ giới thiệu em là vợ anh trước đấy!- Anh ta đang dọa tôi sao?

- Thôi, tôi làm! Nói đi!

---------------hú yè-----:))-------------------
Vote nhé bà con!!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

[Shotfic] [Chanbaek] Không gọi là anh trai...thì gọi là chồng nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ